Sáng Thế 12:1-4
1 ĐỨC
CHÚA phán với ông Áp-ram: "Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà
đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. 2Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ
chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một
mối phúc lành. 3Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi; Ai
nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ
được chúc phúc." 4Ông Áp-ram ra đi, như ĐỨC CHÚA đã phán với ông. Ông
Áp-ram được bảy mươi lăm tuổi khi ông rời Kha-ran. 5Ông Áp-ram đem theo vợ
là bà Xa-rai, cháu là ông Lót, và mọi tài sản họ đã gầy dựng được, cùng với gia
nhân họ đã có tại Kha-ran. Họ ra đi về phía đất Ca-na-an và đã tới đất đó.
(Trích Sách Sáng Thế theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ http://kinhthanhvn.net/sach-sang-the-nhom-phien-dich-cgkpv/)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Bài đọc hôm nay nói
đến Chúa gọi Áp-ram ở tuổi đã cao, 75, và ông đã lên đường. Điều này nói gì với tôi trước tiếng gọi của
Chúa? Dù già rồi, thay đổi khó lắm, dù
giầu có lắm, Chúa vẫn gọi và ông đã đáp trả, trở thành một con người mới, cha
của mọi kẻ tin luôn kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, luôn quảng đại không một
chút do dự với Chúa. Tôi đáp trả thế nào
trước tiếng gọi của Ngài, kể từ Mùa Chay năm nay trở thành một người mới với
Chúa được không?
2.
Cuộc đời này, người ta
thường đánh giá con người dựa trên những gì họ có và làm chủ. Áp-ram là một người giầu có, ông là một
trưởng tộc, cuộc sống ông ổn định, Chúa gọi ông ở tuổi cao, một đòi hỏi quá lớn
đối với ông. Có lẽ ông đã khắc khoải,
nghi ngờ, dằn vặt nhiều trước khi đáp lời.
Nếu tôi có những khó khăn nào trong sự đáp lại tiếng Chúa, tôi có thể
nói chuyện với ông trong giờ cầu nguyện này, nhờ ông giúp tôi có thêm niềm tin
vào Chúa hơn.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment