28 Có một người trong các kinh sư
đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức
Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều
răn, điều răn nào đứng đầu?"29 Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng
đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy
nhất.30 Ngươi phải yêu
mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết
sức lực ngươi.31 Điều
răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn
nào khác lớn hơn các điều răn đó."32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su:
"Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài
Người ra không có Đấng nào khác.33 Yêu
mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như
chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ."34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn
ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!"
(Trích
Phúc âm Mác-cô theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Nếu được hỏi về giáo lý, tôi có thể đọc vanh vách Mười Điều Răn
và kết thúc dễ dàng bằng câu: “Mười điều răn ấy tóm
về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự sau
lại yêu người như mình ta vậy. Amen.” Ấy
thế, tôi sống thế nào mới là vấn đề.
Trong giờ cầu nguyện này tôi có thể nhìn lại đời sống của tôi. Chúa Giêsu
hay bất cứ ai có thể nhận ra tôi đã yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết
trí không và hết sức lực tôi chăng? Nếu
chưa, tôi cần phải làm gì để thể hiện tình yêu của tôi đối với Ngài? Tôi có quyết tâm gì?
2.
Giá mà Chúa Giêsu nói rằng chỉ có một điều răn quan trọng là yêu
mến Chúa thì hay quá, nhưng Ngài lại nói thêm điều răn yêu người cũng quan trọng
không kém. Tôi có thể dễ dàng yêu Chúa
trong lòng, trong nhà thờ, nhưng yêu anh chị em xung quanh không chỉ trong cầu
nguyện mà còn ở ngoài nhà thờ, quả là điều không dễ. Tôi có thể sống đạo tách ly khỏi cuộc đời này
một cách dễ dàng, nhưng đem đạo vào đời, vào giữa những đau khổ và bất công
trong cuộc sống để rồi làm cho nó đẹp hơn, hạnh phúc hơn, đòi hỏi rất nhiều ở
niềm tin, sự hy sinh, lòng quảng đại và dấn thân. Tôi có thể cầu nguyện cho chính tôi có được ý
thức sống đức tin giữa đời trong lúc này.
Tôi có thể bàn chuyện với Chúa về cách thức biến đổi cuộc đời ở mọi
nơi tôi sống và trong mọi tương quan của tôi với mọi người.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment