Giảng Viên 1:2-11
2Ông Cô-he-lét nói: “Phù vân, quả
là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. 3 Lợi
lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt
trời? 4 Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi
mãi trường tồn. 5 Mặt trời mọc rồi lặn; mặt trời vội vã
ngả xuống nơi nó đã mọc lên. 6 Gió thổi xuống phía nam,
rồi xoay về phía bắc: gió xoay lui xoay tới rồi gió đi; gió trở qua trở lại
lòng vòng. 7 Mọi khúc sông đều xuôi ra biển, nhưng biển
cũng chẳng đầy. Sông chảy tới đâu thì từ
đó sông lại tiếp tục. 8 Chuyện gì cũng nhàm chán, chẳng
thể nói gì hơn. Mắt có nhìn bao nhiêu
cũng chẳng thấy gì lạ, tai có nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới. 9 Điều
đã có, rồi ra sẽ có, chuyện đã làm, rồi lại sẽ làm ra: dưới ánh mặt trời, nào
có chi mới lạ? 10 “Nếu có điều gì đáng cho người ta nói: ‘Coi
đây, cái mới đây này!’, thì điều ấy đã có trước chúng ta từ bao thế hệ
rồi. 11 Chẳng ai còn nhớ đến người xưa, và đối với những
người đến sau thì cũng thế; các thế hệ mai sau sẽ chẳng còn nhớ đến họ.”
(Trích Sách Giảng Viên, bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay rất hay và rất
nổi tiếng. Trong đó, tác giả đề cập đến
sự khôn ngoan cần thiết trong đời sống.
Nhiều người hay liên kết sự khôn ngoan với học tập, kinh nghiệm sống và
tuổi tác. Nhưng tác giả Sách Giảng Viên lại miêu tả sự khôn ngoan đích thực và
cần thiết ở mỗi người đó là: nhận biết Thiên Chúa tạo dựng nên mình, một sự
hiểu biết khôn lường đã có từ ban đầu, một điều gì đó được ban cho những ai yêu
mến Chúa. Tôi có thể nhớ lại những cách
mà tôi đã kinh nghiệm sự Khôn Ngoan không? Có lẽ tôi đã gặp những khoảnh khắc khôn ngoan
đến ngỡ ngàng hoặc những khoảnh khắc của mạc khải? Có thể tôi cảm thấy mình cần tiếp cận với sự
Khôn Ngoan cho một tương quan nào đó hoặc một tình huống đầy thử thách nào đó
mà tôi đang phải đối diện. Hãy hình dung
tương quan ấy hoặc tình huống ấy trước mặt Chúa trong giây phút này. Khi tôi tiếp tục hình dung nhu cầu này, hãy hình
dung Chúa ban sự Khôn Ngoan cho tôi, để tôi biết đối diện với hoàn cảnh hoặc
những người mà tôi vừa chia sẻ với Ngài.
2.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc
nhiều lần nữa, và chú ý đến phần mô tả sự Khôn Ngoan. Tôi thích hình ảnh nào nhất? Tôi có thể dành cả thời gian còn lại của giờ
cầu nguyện này để ca ngợi Chúa vì món quà Khôn ngoan tuyệt vời của Ngài và tác
động của nó trên hành trình đức tin của tôi từ xưa cho đến nay.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment