25Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: 26“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. 28 Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 30‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc.’ 31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
1. Bài đọc hôm nay có thể là một thách đố rất lớn đối với tôi. Bởi trong cuộc đời này có thứ tình cảm nào lớn hơn tình gia đình không? Không. Chắc chắn không. Ấy vậy mà, hôm nay Chúa Giêsu lại nói với đám đông dân chúng, trong đó có tôi, rằng: "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được." Bộ, yêu thương những người ruột thịt, những người sẵn sàng thí mạng để sinh ra tôi, nuôi dưỡng tôi, giáo dục và giúp đỡ tôi là sai sao? Không. Thế sao Ngài lại đòi tôi phải bỏ họ? Không. Chúa Giêsu không đòi tôi phải bỏ họ, bởi đó cũng là Điều răn Thứ Tư: Hãy thảo kính cha mẹ và Ngài cũng đã từng dạy về kính hiếu với cha mẹ, yêu thương mọi người, thậm chí còn phải yêu cả kẻ thù nữa. Điều Chúa Giêsu thật sự muốn nói ở
đây chính là, tình yêu của tôi dành cho Ngài có lớn hơn tất cả, hơn cả tình yêu gia đình, hơn tất cả những gì tôi quý nhất không? Nếu có tình yêu thật sự sâu đậm với Chúa Giêsu, tôi không thể là môn đệ của Ngài được. Như vậy, theo Chúa phải có sự từ bỏ, hoàn toàn. Theo Chúa đòi hỏi sự hy sinh, rất lớn. Tôi muốn nói chuyện, tâm sự với Ngài về tất cả tình yêu của tôi dành cho Ngài, những khó khăn đang ràng buộc tôi, đang giữ chân tôi không thể theo Ngài cách trọn vẹn và để ý xem Ngài sẽ nói gì với tôi.
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến phương cách theo Chúa Giêsu. Theo Chúa Giêsu phải như xây dựng một công trình. Tôi phải làm việc vất vả, tích góp tiền của, phải vận động tiền bạc bằng sự giúp đỡ của nhiều người. Khi đã có tiền thì rất hy vọng và vô cùng phấn khởi, bắt tay khởi công xây cất công trình ấy. Hoặc, theo Chúa Giêsu phải như tướng lĩnh trước khi ra trận. Người ta phải bàn mưu tính kế rất cẩn thận để làm sao phải thắng; nếu không, phải tìm cách cầu hòa. Như vậy việc theo Chúa Giêsu là một việc làm nghiêm túc, phải tính toán rất kỹ, phải rất khôn ngoan, phải mất rất nhiều thời gian. Theo Chúa không thể chỉ mang mảnh giấy của Phép Rửa mà đủ. Theo Chúa cũng không thể chỉ đọc kinh, đi lễ là đủ, giống nhiều người Công giáo vẫn làm vì luật buộc. Quá thụ động! Quá bi quan! Quá tiêu cực! Hãy nhớ lời cảnh báo của Chúa Giêsu: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” Tôi nghĩ sao về cách thức theo Chúa Giêsu của tôi bao lâu nay? Có điều gì sai sai không? Có điều gì cần phải xem lại và sửa đổi không? Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô cũng dạy: “Bạn không thể là một Kitô hữu nếu không sống như một Kitô hữu. Bạn không thể là một Kitô hữu nếu không thực hành các Mối Phúc Thật. Bạn không thể là một Kitô hữu nếu không làm theo những gì Chúa Giêsu dạy chúng ta trong Phúc âm Mát-thêu chương 25. Thật là giả hình khi tự gọi mình là Kitô hữu mà lại xua đuổi người tị nạn hoặc người đang cần sự giúp đỡ, người đói khát, đuổi người đang cần sự giúp đỡ của tôi. Nếu tôi nói tôi là Kitô hữu mà lại làm những điều này thì tôi là kẻ giả hình – You cannot be a Christian without living like a Christian. You cannot be a Christian without practicing the Beatitudes. You cannot be a Christian without doing what Jesus teaches us in Matthew 25. It’s hypocrisy to call yourself a Christian and chase away a refugee or someone seeking help, someone who is hungry or thirsty, toss out someone who is in need of my help. If I say I am Christian, but do these things, I’m a hypocrite.” Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu và hỏi Ngài xem, tôi theo Ngài bao lâu như vậy có đúng không.