1 Vua 2:1-4, 10-12
1Khi thấy mình đã gần đất xa trời, vua
Đa-vít truyền dạy Sa-lô-môn con mình rằng: 2“Cha sắp bước vào
đoạn đường mà mọi người trên đời phải đi qua; con hãy can đảm lên, và sống cho
xứng bậc nam nhi. 3 Hãy tuân giữ các huấn lệnh của Đức
Chúa, Thiên Chúa của con, mà đi theo đường lối của Người, là giữ các giới răn,
mệnh lệnh, luật pháp, và chỉ thị của Người, như đã ghi trong Luật Mô-sê. Như thế con sẽ thành công trong mọi việc con
làm và trong mọi hướng con đi, 4và Đức Chúa sẽ thực hiện lời
Người đã phán với cha rằng: ‘Nếu con cái ngươi sống cho phải đạo, là hết lòng
hết dạ bước đi trung thực trước nhan Ta, thì ngươi sẽ không bao giờ thiếu người
ngự trên ngai Ít-ra-en.’” 10 Vua Đa-vít đã an nghỉ với tổ tiên
ông, và được chôn cất trong Thành vua Đa-vít. 11 Thời gian
vua Đa-vít trị vì Ít-ra-en là bốn mươi năm: vua trị vì tại Khép-rôn bảy năm và
tại Giê-ru-sa-lem ba mươi ba năm. 12 Vua Sa-lô-môn ngự trên
ngai vua Đa-vít, thân phụ ông, và vương quyền của ông thật là vững chắc.
(Trích Sách Các Vua 1,
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay ghi nhận việc
Đa-vít chuyển giao vương quyền cho con trai ông là Sa-lô-môn. Tôi có thể tưởng tượng cuộc trò chuyện này có
sự chứng kiến của các cố vấn và thành viên triều đình. Tôi muốn dừng lại một chút để suy ngẫm về mức
độ cảm xúc của bối cảnh này, khi Đa-vít nói chuyện với Sa-lô-môn, truyền lại
tất cả những gì ông đã học được từ những năm làm lãnh đạo Ít-ra-en. Tôi chú ý đến nhân vật nào? Tôi có thể hỏi Đa-vít về những sự kiện xảy ra
trong triều đại của ông? Mối quan hệ của
ông với Chúa? Tôi có muốn hỏi Sa-lô-môn
câu trả lời của ông trước những chỉ dẫn của Đa-vít không? Liệu ông ta có kế hoạch gì cho riêng mình khi
đảm nhận trách nhiệm làm vua?
2.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc
nhiều lần nữa và để ý xem, liệu có điều gì trong bài đọc này phù hợp với hành
trình cuộc đời của chính tôi hay không. “Con hãy can đảm lên, và sống cho xứng bậc nam nhi. Hãy tuân giữ
các huấn lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của con.” Tôi muốn
dành thời gian còn lại của giờ cầu nguyện này, chia sẻ với Chúa bất kỳ suy nghĩ
nào nảy sinh trong tôi, từ cuộc gặp gỡ giữa hai vị vua già và trẻ này. Tôi muốn xin sự khôn ngoan để biết sống thật ý
nghĩa trọn ngày hôm nay. Tôi cũng tạ ơn
vì tình yêu vĩnh hằng, không lay chuyển của Chúa.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment