Mác-cô 2:23-28
23Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng
qua cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ
bắt đầu bứt lúa. 24 Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức
Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!” 25 Người
đáp: “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị
thiếu thốn và đói bụng? 26 Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha,
ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ
tư tế.” 27 Người nói tiếp: “Ngày sa-bát được tạo ra cho loài
người, chứ không phải loài người cho ngày sa-bát. 28 Bởi
đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.”
(Trích Phúc âm Mác-cô,
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Trong
Tin Mừng Mác-cô, Chúa Giêsu gần như liên tục di chuyển, không một chỗ nào tôi
thấy Chúa Giêsu có giờ để nghỉ. Các môn
đệ của Ngài dường như cũng phải vội vàng để bắt kịp Ngài. Hãy thử hình dung họ đang chộp lấy cơ hội kiếm
một cái gì đó để lót bụng, trong khi Ngài thì vội vàng cần phải đi từ chỗ này
qua chỗ khác, từ thành này qua thành khác, tiếp xúc, dạy dỗ và chữa lành đủ mọi
hạng người. Tôi nghĩ tại sao người
Pha-ri-sêu lại bắt lỗi? Có điều gì tốt đẹp
mà họ đang cố gắng bảo vệ ở đây không? Chúa
Giêsu kể lại thời Đa-vít và các cận vệ của ông đang chạy trốn và bị kẻ thù truy
lùng. Tôi thấy câu trả lời của Ngài có sức
thuyết phục như thế nào đối với quan điểm mà người Pha-ri-sêu đang đưa ra?
2. Tôi đọc
lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và chú ý những lời của Chúa Giêsu về mục
đích của ngày Sabát. Điều này có ý nghĩa
gì trong cuộc sống của tôi? Tôi muốn
dành thời gian còn lại của giờ cầu nguyện để nói chuyện với Chúa Giêsu về món
quà ngày Sabát của Thiên Chúa và vị trí của nó trong cuộc đời tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment