Mác-cô 2:18-22
18Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an và các
người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ
ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn
chay?” 19 Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới
lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn
chay được. 20 Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi
họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. 21 Chẳng ai lấy
vải mới vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại
càng rách thêm. 22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ,
vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!”
(Trích Phúc âm Mác-cô,
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc
hôm nay thật thú vị ở câu trả lời của Chúa Giêsu với người đã thắc mắc, một
cách ngờ nghệch, về cách hành đạo của các môn đệ Ngài. Câu trả lời của Chúa Giêsu đã cho họ thấy, thật
là kỳ quặc nếu khách ăn chay trong tiệc cưới.
Ở đây Chúa Giêsu gợi ý rằng, sự hiện diện của Ngài với các môn đệ có thể
ví như chàng rể trong tiệc cưới. Tôi
nghĩ Ngài muốn nói gì qua sự so sánh này?
Việc ăn chay đóng vai trò gì trong việc thực hành tâm linh hoặc tôn giáo
của tôi? Ưu điểm của nó là gì hoặc có thể
là gì? Chiếc áo rách và bầu da vỡ là những
hình ảnh mạnh mẽ cho thấy lời dạy của Chúa Giêsu chắc hẳn phải mới mẻ đối với
những môn đệ đầu tiên của ngài. Có điều
gì trong sự giảng dạy của Ngài mà ngày nay vẫn có thể làm tôi ngạc nhiên hoặc bị
thách thức?
2. Tôi đọc
lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và hình dung những người hỏi Chúa
Giêsu. Câu hỏi ấy, ngày hôm nay hoặc cụ
thể trong đời sống hiện tại của tôi, có
thể được trả lời như thế nào? Trong những
giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi muốn nói với Chúa Giêsu về tất cả
những gì đã đánh động tôi trong khi suy niệm bài đọc này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment