1 Sa-mu-en 1:9-20
9Hôm ấy, bà An-na đứng dậy sau khi đã ăn
uống tại Si-lô. Tư tế Ê-li đang ngồi
trên ghế ở cửa đền thờ Đức Chúa. 10 Tâm hồn cay đắng, bà
cầu nguyện với Đức Chúa và khóc nức nở. 11 Bà khấn hứa
rằng: “Lạy Đức Chúa các đạo binh, nếu Ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ
Ngài đây, nếu Ngài nhớ đến con và không quên nữ tỳ Ngài, nếu Ngài cho nữ tỳ
Ngài một mụn con trai, thì con sẽ dâng nó cho Đức Chúa mọi ngày đời nó, và dao
cạo sẽ không đụng tới đầu nó.” 12 Vì bà cầu nguyện lâu giờ
trước nhan Đức Chúa, nên ông Ê-li để ý quan sát bà. 13 Bà
An-na thầm thĩ trong lòng: chỉ có môi bà mấp máy, không ai nghe thấy tiếng bà. Ông Ê-li nghĩ rằng bà say rượu. 14 Ông
Ê-li bảo bà: “Bà còn say đến bao giờ? Hãy
lo dã rượu đi!” 15 Bà An-na trả lời: “Không, thưa ngài,
tôi chỉ là một người đàn bà tâm thần đau khổ. Tôi đã không uống rượu và đồ uống có men, mà
chỉ thổ lộ tâm can trước nhan Đức Chúa. 16 Xin đừng coi nữ
tỳ ngài đây là đứa vô lại: chỉ vì quá lo âu phiền muộn mà tôi đã cầu nguyện cho
đến bây giờ.” 17 Ông Ê-li trả lời: “Bà hãy đi về bình an. Xin Thiên Chúa của Ít-ra-en ban cho bà điều bà
đã xin Người!” 18 Bà thưa: “Ước chi nữ tỳ của ngài đây
được đẹp lòng ngài!” Rồi người đàn bà ra
đi; bà dùng bữa, và nét mặt bà không còn như trước nữa. 19 Hôm
sau, họ thức dậy từ sớm; họ đến sụp lạy trước nhan Đức Chúa, rồi trở về nhà ở
Ra-ma. Ông En-ca-na ăn ở với bà An-na,
vợ mình, và Đức Chúa đã nhớ đến bà. 20 Ngày qua tháng lại,
bà An-na thụ thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Sa-mu-en (nghĩa là Đức
Chúa nhậm lời), vì bà nói: “Tôi đã xin Đức Chúa, và Người ban nó cho tôi.”
(Trích Sách Sa-mu-en
I, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Từ đau khổ tột
cùng, An-na đã cầu nguyện cùng Chúa. Điều
gì đang khiến tôi hoặc người tôi yêu thương đau khổ? Tôi nói với Chúa về họ và về điều đó trong
giây phút này. Tôi thành thật giãi bày với
Chúa bao nhiêu có thể. Tôi muốn xin sự
bình an của Chúa để giúp tôi được bình an; sự kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời
của Ngài, và sự khôn ngoan của Chúa giúp tôi biết đọc ra những việc làm và ân sủng
Chúa hằng ban cho tôi.
2. Tôi đọc lại
bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và hình dung những thay đổi trên nét mặt của
An-na sau khi bà cầu nguyện. Nên nhớ, bà
ta cầu nguyện và nói chuyện với Chúa như một người say. Người ta thường nói, khi say là lúc người ta
nói thật nhất. Có khi nào tôi cầu nguyện
với Chúa mà như say không? Tôi thật lòng
với Chúa đến mức nào, hay vẫn dối lòng với Ngài? Trong sự tĩnh lặng này, tôi nhớ rằng, không
có gì là không thể đối với Chúa. Tôi nắm
lấy niềm hy vọng này và giữ nó trong tim. Tôi tạ ơn vì Chúa đã nghe An-na và đáp lại lời
cầu nguyện của bà ấy. Tôi tin rằng Chúa
cũng đã nghe thấy tôi và có thể đáp lại lời cầu nguyện của tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment