2 Ti-mô-thê 1:1-8
1Tôi là Phao-lô, Tông Đồ của Đức Ki-tô
Giê-su, do ý muốn của Thiên Chúa, chiếu theo lời Thiên Chúa hứa ban sự sống vốn
có trong Đức Ki-tô Giê-su, 2gửi anh Ti-mô-thê, người con yêu
dấu. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức
Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh được ân sủng, lòng thương xót và sự
bình an. 3 Tôi tạ ơn Thiên Chúa, Đấng tôi phụng thờ với lương
tâm trong sạch, theo gót tổ tiên; tôi tạ ơn Người khi tôi không ngừng nhắc nhớ
đến anh, trong các lời cầu nguyện của tôi, đêm cũng như ngày. 4 Nhớ
đến những giọt nước mắt của anh, tôi ước ao gặp lại anh để được chan chứa niềm
vui. 5 Tôi hồi tưởng lại lòng tin không giả hình của anh,
lòng tin đã có nơi cụ Lô-ít, bà ngoại anh, nơi bà Êu-ni-kê, mẹ anh, cũng như
chính nơi anh, tôi xác tín như vậy. 6 Vì lý do đó, tôi nhắc anh
phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt
tay trên anh. 7 Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta
một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến
chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ. 8 Vậy
anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng thẹn vì tôi,
người tù của Chúa; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng
khổ với tôi để loan báo Tin Mừng.
(Trích Thư Ti-mô-thê 2,
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Tôi có
thể tiếp nhận sứ điệp của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê như một sứ điệp gửi đến tôi
trong giây phút này, sứ điệp về “ân sủng, lòng thương xót và sự bình an từ
Thiên Chúa là Cha và Đức Chúa Giêu Kitô, Chúa chúng ta” không? Nếu tôi có thể -- thì điều đó khiến tôi cảm
thấy thế nào? Hãy hình dung nếu ai đó khẳng
định đức tin của tôi, như thế này, là “niềm tin chân thành”, tôi sẽ cảm thấy thế
nào? Động viên? Lúng túng?
Không thoải mái? Khẳng định...? Và nếu những lời đó được nói trực tiếp với
tôi, rằng “tôi có một món quà của Chúa ở trong tôi” - một món quà mà tôi có thể
khơi gợi lên - tôi sẽ muốn làm gì với nó?
Có thể tất cả điều này là sự thật? Liệu tất cả những “nếu” đó trên thực tế có
đúng không?
2. Tôi đọc
lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, hãy nghĩ về điều đó, rằng tất cả những
từ này có thể có ý nghĩa với tôi ngay lúc này.
Bài đọc cho tôi biết rằng ơn gọi và những hồng ân tôi nhận được là do
Thiên Chúa ban tặng nhưng không, không phải do tôi tạo ra, kiếm được hay xứng
đáng do nỗ lực của tôi. Món quà nào - mà
tôi chưa kiếm được – tôi có cảm thấy mong muốn cầu xin Chúa không? Hãy cầu nguyện cho điều đó bằng lời nói của tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment