Mác-cô 3:22-30
22Khi ấy, các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem
xuống, nói về Đức Giê-su rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và Người dựa
thế quỷ vương mà trừ quỷ. 23 Đức Giê-su liền gọi họ đến,
dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? 24 Nước
nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; 25nhà nào tự chia rẽ,
nhà ấy không thể vững. 26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan,
Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. 27 Không
ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã,
rồi mới cướp sạch nhà nó. 28 Tôi bảo thật các ông, mọi tội lỗi
và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được
tha cho con cái loài người. 29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh
Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” 30 Đó
là vì họ đã nói: “Ông ấy bị thần ô uế ám.”
(Trích Phúc âm Mác-cô,
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hãy để
giờ ra ngồi bên Chúa Giêsu để đọc cho kỹ bài đọc hôm nay. Tôi nghĩ Chúa Giêsu cảm thấy thế nào sau lời
buộc tội rằng, Ngài “bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám?” Hãy ngồi cạnh Ngài khi Ngài trả lời… giọng điệu
của Ngài lúc này như thế nào? Đôi khi
người ta rất lo lắng về điều Chúa Giêsu nói ở đây: “Ai nói phạm đến Thánh Thần
thì chẳng bao giờ được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. Những lời này có làm tôi lo lắng chút nào
không? Tôi sẽ khuyên ai đang lo lắng hoặc
sợ hãi về chúng như thế nào?
2. Tôi đọc
lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa để nhận thấy ra, có hai mặt đối lập
trong câu chuyện. Hãy tự hỏi bản thân:
“Tôi muốn đứng về phía nào? Tôi đang ở
bên nào?” Giờ đây, đang khi ngồi bên Chúa
Giêsu, hãy nói chuyện với Ngài như bạn nói với bạn về bất cứ điều gì đang xảy
ra trong tâm trí tôi…, không muốn bỏ dở điều gì?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment