Mác-cô 4:35-41
35Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với
các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36 Bỏ đám đông
ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền
khác cùng theo Người. 37 Một trận cuồng phong nổi lên,
sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi
đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy
ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?” 39 Người
thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi
Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Anh em
vẫn chưa có lòng tin sao?” 41 Các ông sợ hãi kinh hoàng và
nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”
(Trích Phúc âm Mác-cô,
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm
nay thật hay và tôi có thể dùng phương pháp cầu nguyện hình dung của Thánh
Inhaxio trong giờ cầu nguyện này. Trước
hết, tôi hình dung cảnh các môn đệ đang ở trên thuyền, chở Chúa Giêsu qua bờ
bên kia. Có lẽ Chúa Giêsu đã trải qua một
ngày rất dài, rất mệt, nên mọi người đã để yên cho Ngài ngủ. Ngài ngủ mê đến nỗi cuồng phong nổi lên,
nước tràn vào thuyền, vậy mà Ngài vẫn ngủ.
Tôi hình dung các môn đệ lúc đó lúng túng, vất vả, bận rộn chèo chống và
tát nước khỏi thuyền. Sự mệt mỏi của các
ông đã nhân đôi và sự bực tức cũng phát thành tiếng cáu gắt, lấn át sự kiên nhẫn
và nể trọng đối với Chúa Giêsu trước kia, khi mà họ thấy Ngài cứ ngủ, như chẳng
quan tâm: “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?” Có khi nào tôi cũng rơi vào tình cảnh khó khăn, chạy ngược chạy xuôi, sợ,
mệt đến chết được? Tôi làm gì những lúc
đó? Tôi có cầu nguyện không? Tôi có cảm thấy Chúa đáp lời không? Tôi đã nói gì hay cảm thấy thế nào khi chẳng
thấy Chúa ra tay? Giờ đây khi mọi khó khăn
đã qua đi, tôi cảm thấy thế nào về sự đáp trả của Chúa? Ngài vẫn hiện diện với tôi hay vắng mặt, hoặc
im lặng, hoặc đã đáp lời giúp tôi mà khi ấy tôi đã chẳng nhận ra, mãi cho đến
bây giờ tôi mới biết? Tôi cảm thấy thế
nào, nếu Chúa cũng trách tôi như đã trách các môn đệ: “Sao
nhát thế? Chưa có lòng tin sao?”
Tôi trả lời sao với câu nói này của Chúa Giêsu?
2. Tôi đọc lại
bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý những từ ngữ hay cụm từ nào hoặc
hình ảnh nào làm tôi chú ý nhất. Hãy để ý những từ ngữ và hình ảnh ấy dẫn tôi
đi đâu, gần Chúa hay xa Ngài, yêu mến Chúa hay dỗi hờn Ngài? Tôi thổ lộ cùng Chúa tất cả cõi lòng của tôi
về niềm tin, sự nghi ngờ, lòng yêu mến hoặc dỗi hờn với Ngài.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment