Sáng Thế 41:55-57, 42:5-7, 17-24a
41/55Khi ấy, toàn xứ Ai-cập bị đói và dân chúng kêu lên
Pha-ra-ô xin bánh ăn. Pha-ra-ô nói với
mọi người Ai-cập: “Cứ đến với ông Giu-se; ông bảo gì, các ngươi hãy làm
theo.” 56 Khắp nơi trong xứ bị đói kém. Ông Giu-se mở hết các kho lúa mì và bán cho
người Ai-cập. Nạn đói hoành hành trong
đất Ai-cập. 57 Từ mọi xứ, người ta đến Ai-cập để mua lúa
mì của ông Giu-se, vì nạn đói hoành hành trên khắp mặt đất.
42/5Các con ông Gia-cóp xuống đất Ai-cập mua lúa, vì đất
Ca-na-an bị đói kém. 6 Ông Giu-se bấy giờ có toàn quyền
trong xứ, và ông bán lúa cho toàn dân trong xứ. Các anh ông Giu-se đến và cúi sấp mặt xuống
đất lạy ông. 7 Vừa nhìn thấy các anh mình, ông Giu-se nhận
ra họ, nhưng làm như người xa lạ đối với họ, và nói với họ cách cứng cỏi. Ông hỏi họ: “Các người từ đâu đến?” Họ đáp:
“Thưa từ đất Ca-na-an, để mua lương thực.”… 17 Rồi ông
giam giữ họ ba ngày. 18 Đến ngày thứ ba, ông Giu-se bảo họ:
“Các người muốn sống thì hãy làm thế này, vì ta kính sợ Thiên Chúa. 19 Nếu
các người là những kẻ lương thiện, thì một anh em cứ phải chịu giam trong nhà
tù này, còn những người khác thì hãy ra đi, đem lúa về cho gia đình khỏi
đói. 20 Rồi các người hãy đem đứa em út đến cho ta. Bấy giờ sẽ rõ là các người nói đúng, và các
người sẽ không phải chết.” Họ đã làm như vậy. 21 Họ bảo
nhau: “Than ôi! Chúng ta có lỗi với em
chúng ta: chúng ta đã thấy nó phải ngặt nghèo. Nó đã năn nỉ chúng ta, nhưng chúng ta chẳng
nghe. Chính vì thế mà chúng ta gặp cảnh
ngặt nghèo này.” 22 Ông Rưu-vên trả lời họ rằng: “Tôi đã
chẳng bảo các chú thế này sao: ‘Đừng phạm tội hại đến thằng bé!’ nhưng các chú
đã không chịu nghe. Bây giờ thì phải đền
nợ máu nó!” 23 Họ không biết rằng ông Giu-se hiểu được, vì
giữa ông và họ có người phiên dịch. 24a Bấy giờ ông lánh
ra chỗ khác mà khóc.
(Trích Sách Sáng Thế, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay là một
câu chuyện rất nổi tiếng trong Kinh Thánh Cựu Ước. Câu chuyện đề cao sự tha thứ. Có bao giờ tôi đã có cảm giác khan hiếm, thiếu
thốn chưa? Tôi đã chạy đến với ai để được
giúp đỡ? Hãy hình dung Giuse đang nghe
người ta gọi tên các anh mình. Hãy tưởng
tượng những người anh em của ông phải đến cầu xin trước kẻ thù. Hãy tưởng tượng tôi ở trong khung cảnh đó, có
lẽ với tư cách là một người anh em, một người hầu, hoặc một người nào đó đang
theo dõi… Tôi phản ứng thế nào trước
hành động đầu tiên của Giuse – tống các anh của ông vào tù? Khi chứng kiến phần còn lại của bối cảnh, tôi
có thể nhận ra Giuse là một người có lòng trắc ẩn, một người có cảm xúc mạnh mẽ
và nhạy cảm, và là một người chính trực. Nhưng, đối với những người anh em vẫn đang
lúng túng của ông ta, họ phải cảm thấy thế nào về diễn biến này?
2.
Đến ngày thứ ba, Giuse
mới nói với họ: “Hãy làm điều này thì các
ngươi sẽ được sống, vì ta kính sợ Đức Chúa: nếu các ngươi là người lương thiện,
hãy để một người anh em của các ngươi ở lại nơi các ngươi bị giam cầm. Những người còn lại sẽ đi gánh lúa cứu đói cho
gia đình mình, và mang em út của các ngươi đến cho ta. Vì vậy, lời nói của các ngươi sẽ được xác
minh, và các ngươi sẽ không chết.” Và
họ đã đồng ý làm như vậy. Họ nói với
nhau: “Than ôi, chúng ta phải đền tội vì
điều chúng ta đã làm với em mình; chúng ta đã thấy nỗi thống khổ của nó khi nó
cầu xin chúng ta, nhưng chúng ta không nghe. Đó là lý do tại sao nỗi thống khổ này đã đến với
chúng ta.” Ru-bên trả lời họ, “Tôi đã
không bảo các ông đừng làm hại em đó sao? Nhưng mấy người đã không lắng nghe. Bây giờ thì phải đền nợ máu em!” Họ không biết rằng Giuse
hiểu họ, vì ông nói chuyện với họ qua một người thông dịch. Ông quay lưng lại với họ và khóc; sau đó ông
trở lại và nói chuyện với họ. Và ông chọn
Si-mê-on và trói anh ta trước mắt họ. Trong
những giây phút của giờ cầu nguyện này, hãy chia sẻ bất cứ điều gì phát sinh từ
câu chuyện này với Chúa.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment