Mát-thêu 13:24-33
24Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân
chúng nghe dụ ngôn sau đây: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt
trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù
của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26 Khi
lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Đầy
tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: ‘Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong
ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà
ra vậy?’ 28 Ông đáp: ‘Kẻ thù đã làm đó!’ Đầy tớ nói: ‘Vậy
ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?’ 29 Ông đáp:
‘Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ
để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến
ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn
lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi’.”
31Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một
dụ ngôn khác. Người nói: “Nước Trời cũng
giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 32 Tuy
nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là
thứ rau lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành
được.”
33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn
khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột,
cho đến khi tất cả bột dậy men.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Chúa Nhật tuần trước, tôi đã được đọc và suy niệm dụ ngôn người gieo
giống, trong phần đầu của Chương 13, Phúc âm Mát-thêu. Bài đọc hôm nay nằm tiếp ngay sau dụ ngôn ấy,
bao gồm ba dụ ngôn khác, đó là: Dụ Ngôn Lúa và Cỏ Lùng, Dụ Ngôn Hạt Cải và Dụ Ngôn
Nắm Men. Giờ cầu nguyện hôm nay, trước
hết, tôi tập trung vào Dụ Ngôn Lúa và Cỏ Lùng.
Trong dụ ngôn này Thiên Chúa tiếp tục là người gieo lúa, hạt giống tốt
trong ruộng của Ngài, tức là cuộc đời tôi, gia đình tôi, cộng đoàn tôi. Thiên Chúa chỉ gieo giống tốt mà thôi, ấy vậy
mà sau một thời gian lại có cả cỏ lùng mọc lên nữa. Tôi có thể nhìn vào mảnh ruộng đời tôi, gia
đình tôi và cộng đoàn của tôi, loại nào đang phát triển nhiều nhất: lúa hay cỏ
lùng? Trong mảnh ruộng gia đình hoặc
cộng đoàn tôi: tôi đang là cỏ lùng hay là lúa?
Nếu là cỏ lùng, tôi cảm thấy như thế nào khi Chúa Giêsu nói: Cứ để cho
cả lúa và cỏ lùng mọc lên cho đến mùa gặt?
Tôi nghĩ gì về tình thương của Chúa Giêsu, khi Ngài nói câu này với
tôi? Có khi nào tôi mất kiên nhẫn với
những cỏ lùng trong tôi, đặc biệt những cỏ lùng trong gia đình và cộng đoàn của
tôi, khiến tôi muốn nhổ phắt họ khỏi cuộc đời tôi, gia đình và cộng đoàn
tôi? Tôi để ý Chúa Giêsu muốn nói gì về
thái độ mất kiên nhẫn và cầu toàn này của tôi.
Nếu tôi là lúa, tôi muốn nói gì với Ngài?
2. Hai dụ ngôn còn lại của bài đọc mang cùng một nội dung: Sức mạnh âm thầm
của Nước Trời. Tôi kinh nghiệm về sức
mạnh biến đổi và ảnh hưởng của Nước Trời quanh tôi như thế nào? Một nghĩa cử đẹp của người nào đó chẳng hạn,
đã ở lại trong tôi rất lâu và thúc đẩy tôi và nhiều người khác cũng làm những
điều tốt? Có khi nào tôi nghĩ và đã sống
chức năng của hạt cải nhỏ bé, hoặc nắm men rất âm thầm trong những công việc
phục vụ rất nhỏ bé, nhưng lại tạo nên những tác động lớn trong gia đình và cộng
đoàn như thế nào? Tôi để ý Chúa đang
tiếp tục mời gọi tôi trở thành hạt cải và nắm men trong cuộc đời như thế
nào? Tôi đọc lại thật chậm nhiều lần ba
dụ ngôn trên và để ý Chúa Giêsu đang muốn nói gì với tôi và tôi đáp trả với
Ngài ra sao.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment