Mát-thêu 20:20-28
20 Khi ấy, bà mẹ của các con ông
Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người
một điều. 21 Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin
Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả
Thầy trong Nước Thầy.” 22 Đức Giê-su bảo: “Các người không
biết các người xin gì! Các người có uống
nổi chén Thầy sắp uống không?” Họ đáp:
“Thưa uống nổi.” 23 Đức Giê-su bảo: “Chén của Thầy, các
người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền
cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”
24Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai
anh em đó. 25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói:
“Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn
thì lấy quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không
được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh
em. 27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh
em. 28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta
phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu
nguyện
1. Hôm nay là lễ kính Thánh Gia-cô-bê, Tông đồ và bài đọc hôm nay lại chẳng
nói đến những cái tốt đẹp trong cuộc đời của thánh nhân, mà chỉ nói đến đầu óc
hẹp hòi của mẹ con thánh nhân. Sự hẹp
hòi và đầy ích kỷ của họ đã khiến các môn đệ khác tức tối. Tại sao Giáo hội lại chọn bài đọc chẳng hay
ho gì về thánh nhân trong ngày lễ mừng kính ngài? Hóa ra, dù là vị thánh nhưng họ lại có những
cái gì rất con người, rất giống tôi, cũng tham lam, ích kỷ, hẹp hòi. Thế rồi, khi gặp Chúa Giêsu và sẵn sàng theo
Ngài, ngài đã trở thành một vị thánh quan trọng trong Giáo hội. Ngài đã là Giám mụ tại Palestine, sau Thánh
Phê-rô, nơi đã đề ra những quyết định quan trọng về mục vụ cho dân ngoại, nhờ
vậy mà nay tôi được hưởng nhờ. Tôi có
thấy bài đọc này cho tôi một hy vọng không?
Dù tôi có bất toàn, dù tôi có như thế nào, nếu tôi mở lòng và cộng tác
với Thiên Chúa, tôi cũng sẽ trở thành một vị thánh, trở thành con người hữu ích
cho Giáo hội và xã hội. Có điều gì nơi
tôi cần được biến đổi, hầu tôi được trở nên tốt hơn, đẹp hơn, và hữu dụng hơn để
những ước mơ của Chúa dành cho nhân loại được trở thành hiện thực, nhờ tôi
quảng đại cộng tác với Ngài? Tôi nói
chuyện với Chúa về điều ấy.
2. Mặc dù lúc mẹ của thánh nhân xin với Chúa Giêsu, họ đã chẳng hiểu điều họ
xin, nhưng khi nghe lời mời gọi của Ngài phải uống chén đắng, họ đã sẵn sàng “xin
vâng.” Thánh nhân đã không nói suông,
nhưng dùng cả đời sống của ngài để đáp lại lời xin vâng ấy, bằng cái chết tử
đạo. Thánh nhân là một trong những môn
đệ đầu tiên bị ném đá cho đến chến vì lời chứng rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Trong giây phút này và trong ngày kính của
thánh nhân, tôi muốn nhìn lại đời sống chứng nhân đức tin của tôi bao lâu nay. Có điều gì gọi là tôi đang chết mỗi ngày cho
đời sống chứng nhân này? Tôi nói chuyện
với Chúa và nói chuyện với thánh nhân về những thao thức cho niềm tin của
tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment