Công Vụ Tông Đồ 8:1b-8
1bHồi ấy, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các Tông Đồ ra, mọi người đều phải tản
mác về các vùng quê miền Giu-đê và Sa-ma-ri. 2 Có mấy người
sùng đạo chôn cất ông Tê-pha-nô và khóc thương ông thảm thiết. 3 Còn
ông Sao-lô thì cứ phá hoại Hội Thánh: ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn
bà đi tống ngục. 4 Vậy những người phải tản mác này đi khắp nơi
loan báo lời Chúa. 5 Ông Phi-líp-phê xuống một thành miền
Sa-ma-ri và rao giảng Đức Ki-tô cho dân cư ở đó. 6 Đám
đông một lòng chú ý đến những điều ông Phi-líp-phê giảng, bởi được nghe đồn và
được chứng kiến những dấu lạ ông làm. 7 Thật vậy, các thần
ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị chúng ám.
Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa
lành. 8 Trong thành, người ta rất vui mừng.
(Trích Sách Công Vụ Tông Đồ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hôm nay tôi được đọc những trang nhật
ký truyền giáo của Giáo hội sơ khai. Tôi
được biết các Kitô lúc bấy giờ bị bắt đạo tàn khốc, họ phải trốn chui trốn
nhủi, phải chạy ngược xuôi, phải tản mát khắp nơi. Tôi cảm thấy thật thương vì họ phải gặp bao
nhiêu khốn khó vì đức tin. Nhưng nghĩ
một cách tích cực, tôi cảm thấy biết ơn hơn về món quà đức tin mà tôi đang có
ngày hôm nay. Nó đã được trả bằng một
giá rất đắt: bằng máu và nước mắt của biết bao nhiêu các Kitô hữu trước tôi. Nhờ những hy sinh của họ mà hạt giống đức tin
được nảy mầm khắp nơi trên thế giới hiện nay, trong đó có tôi là người đang
được thừa hưởng. Tôi đọc lại những dòng
nhật ký trên một cách trang trọng, đầy vẻ kính tôn, và tôi xin cho được ơn can
đảm sống đức tin giữa lòng đời đầy thử thách hôm nay. Tôi muốn làm gì và thể hiện niềm tin của tôi
như thế nào trong mọi ngày sống của tôi hôm nay?
2. Những dòng nhật ký truyền giáo trên
không chỉ cho tôi thấy đau khổ và nước mắt của các Kitô hữu từ những cuộc bách
hại đạo, chúng còn cho tôi thấy lòng trung thành và sự quả cảm của các Kitô
hữu. Họ sẵn sàng bỏ quê cha đất tổ để đi
đến một nơi khác, chứ không bỏ Chúa! Họ
sẵn sàng từ bỏ công ăn việc làm, trốn chạy đến một nơi khác để có thể tiếp tục
được sống đạo, giữ vững đức tin và rao giảng đức tin! Nhờ vậy mà Tin Mừng được lan truyền đến mọi
nơi, cụ thể là đến tôi ngày hôm nay. Còn
tôi thì sao? Niềm tin của tôi đang bị
những thử thách và bắt bớ nào? Áp lực
của công ăn việc làm, của những đam mê vật chất, của những danh vọng và quyền
lực, và của tội lỗi ư? Tôi có sẵn sàng
buông bỏ chúng để chỉ có Chúa mà thôi?
Tôi đã làm gì để giữa những thử thách và cám dỗ ấy, tôi vẫn sống đức tin
một cách mạnh mẽ, khôn ngoan và trưởng thành, không nhu nhược đến phải thỏa
hiệp, không ấu trĩ đến trở thành mù quáng, không kiêu căng đến mức thành cuồng
tín? Điều quan trọng hơn cả đó là, một
đức tin có Chúa Giêsu Phục Sinh, với Chúa Giêsu Phục Sinh, và ở trong Chúa Giêsu
Phục Sinh, chứ không phải là một đức tin về Chúa Giêsu Phục Sinh! Tôi muốn ngồi bên và kể cho Chúa Giêsu Phục
Sinh nghe về niềm tin của tôi, cùng về cách sống và thể hiện niềm tin của tôi
hôm nay. Tôi để ý Chúa Giêsu Phục Sinh
có phản ứng gì trong câu chuyện của tôi.
Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Tôi Thầm Tín,” sáng tác của Lm Hoàng Đức, do Lm Nguyễn Sang trình
bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=uckLV-zJXus
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment