Gioan 21:1-14
1Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình
ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người
tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là
Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê
và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. 3 Ông Si-môn
Phê-rô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với
anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền,
nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. 4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su
đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. 5 Người
nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư?" Các ông trả lời: "Thưa không." 6 Người
bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được
cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng
không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. 7 Người môn đệ được
Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: "Chúa đó!" Vừa nghe nói "Chúa đó!", ông Si-môn
Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. 8 Các
môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm,
chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước. 9 Bước lên bờ, các ông nhìn
thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10 Đức
Giê-su bảo các ông: "Đem ít cá mới bắt được tới đây!" 11 Ông
Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm
mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới
không bị rách. 12 Đức Giê-su nói: "Anh em đến mà ăn!"
Không ai trong các môn đệ dám hỏi
"Ông là ai?", vì các ông biết rằng đó là Chúa. 13 Đức
Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. 14 Đó
là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Có ít là hai điểm đáng cho tôi suy
niệm trong giờ cầu nguyện hôm nay. Thứ
nhất, tôi để ý đến cách thức Chúa Giêsu tỏ mình ra với mọi người sau khi phục
sinh, rất đa dạng. Bởi có lần, Chúa Giêsu
đến với người ta trong dung mạo là một người cụ thể bằng xương bằng thịt như
tôi, cũng ăn uống như tôi; nhưng cũng có lần, Ngài xuất hiện không có thân xác
như mọi người, cùng một lúc Ngài hiện ra ở nhiều nơi và mặc dù phòng đã đóng cửa
kín, Ngài bỗng dưng xuất hiện trước mặt mọi người. Sư việc Chúa Giêsu Phục Sinh không còn lệ
thuộc vào không gian và thời gian như muốn nói với tôi rằng, chẳng có gì có quyền
trên Ngài nữa. Đồng thời, kinh nghiệm về
Chúa Giêsu Phục Sinh là một kinh nghiệm cá vị và rất riêng tư, không ai giống
ai. Tôi hiểu thế nào về Chúa Giêsu phục
sinh? Tôi kinh nghiệm như thế nào về sự
phục sinh của Chúa Giêsu? Kinh nghiệm về
Chúa Giêsu Phục Sinh đã giúp cho đời sống tôi như thế nào và ảnh hưởng đến đời sống
của tôi ra sao?
2. Điểm đáng chú ý thứ hai đó là, hình
ảnh chiếc thuyền đánh cá. Trong Kinh
Thánh và truyền thống giáo hội, hình ảnh chiếc thuyền thường được dùng để chỉ về
giáo hội. Như vậy, câu chuyện đánh cá
trong bài đọc hôm nay nói gì về giáo hội?
Hình ảnh các môn đệ đánh cá cả đêm mà chẳng bắt được gì, mãi cho đến khi
gặp được Chúa Giêsu Phục Sinh và được Ngài giúp, họ mới bắt được nhiều cá, nhiều
đến mức thuyền gần chìm, dầu vậy lưới vẫn không bị rách. Giáo hội cũng như thế, nếu không có Chúa Giêsu
Phục Sinh hiện diện và giúp đỡ, mọi nỗ lực của giáo hội đều chẳng đi đến
đâu. Mà chẳng phải chỉ giáo hội, đời
sống của tôi cũng như thế. Nếu không có
ơn Chúa giúp, mọi việc tôi làm và mọi nỗ lực của tôi chỉ là công cốc. Tôi cứ nhìn vào những thất bại, hụt hẫng và
trống vắng trong cuộc sống thường ngày và đời sống đức tin của tôi sẽ thấy. Phải chăng trong tất cả những thất bại, hụt
hẫng và trống vắng đều có một nguyên nhân chính, đó là: vắng bóng Thiên
Chúa? Vắng bóng Thiên Chúa không phải vì
Ngài không hiện diện và giúp đỡ tôi cho bằng, Ngài không được chọn là tâm điểm
trong mọi việc và đời sống của tôi. Ngài
luôn luôn bị lãng quên hoặc bị loại ra bên ngoài cuộc đời của tôi. Tôi đọc lại bài đọc trên và nói chuyện với
Chúa Giêsu Phục Sinh về những thất bại và hụt hẫng trong đời sống. Tôi có thể hỏi, Ngài đã ở đâu trong những lúc
tôi gặp những khó khăn ấy? Tôi cũng có
thể tự hỏi, Ngài có được nhớ đến hoặc là trung tâm điểm đời sống của tôi? Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng việc,
xin được chọn Chúa làm trung tâm đời sống ngày hôm nay của tôi, qua lời kinh, “Lạy Cha,” để Chúa Cha luôn trung tâm
trong mọi việc làm và cuộc sống của tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment