Saturday, April 8, 2023

Chúa Nhật Phục Sinh – Năm A –9-4-2023

CN PS

Gioan 20:1-9

1Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến.  Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” 3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy.  Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi.  Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7và khăn che đầu Đức Giê-su.  Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay, từ Phúc âm Gioan, nghe gần giống bài đọc trong Lễ Vọng Phục Sinh tối qua, từ Phúc âm Mát-thêu.  Giống ở chỗ: Bà Maria Mác-đa-la là người đã đi ra mộ từ sáng sớm, lúc trời còn tối.  Khác ở chỗ là: Sau khi được thiên thần và Chúa Giêsu hiện ra nói là Ngài vẫn sống và phải về báo cho các môn đệ, Phúc âm Gioan nói rõ, Bà Maria đã chạy về báo cho Phê-rô và môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi có thể dừng ở hai điểm này để suy niệm.  Thứ nhất, Bà Maria Mác-đa-la đi ra mộ từ sáng sớm, lúc trời còn tối.  Lúc trời còn mờ tối là lúc giao điểm giữa đêm và ngày, khi ấy mọi sự chưa rõ ràng, điều này cũng có nghĩa là niềm tin của Maria về Chúa Giêsu phục sinh vẫn còn nửa tin nửa ngờ, mặc dù đã được thiên thần và chính Chúa Giêsu hiện ra.  Làm sao không có sự bán tín bán nghi này được khi mà, chính Maria đã chứng kiến Chúa Giêsu chịu chết, chính bà đã giúp tẩm liệm xác chôn Ngài trong mồ; vậy mà bây giờ, thiên thần và cả Chúa Giêsu cùng hiện ra mà nói Ngài vẫn sống?  Đây là chuyện kinh thiên động địa, muôn vàn câu hỏi rất lớn đang xảy ra trong Maria.  Nếu tôi trong hoàn cảnh ấy, chắc chắn tôi cũng sẽ có cảm nghiệm rối bời như bà.  Niềm tin chỉ trở nên rõ hơn với thời gian và với những kinh nghiệm khác nữa từ Chúa Giêsu Phục Sinh.  Điều tôi muốn tập trung trong lúc này là, cái gì đã khiến Maria đi ra mộ từ sáng sớm?  Hành động của bà chứng tỏ, cả đêm bà đã thấp thỏm, chỉ mong sao cho trời mau sáng và ngày mới đến để bà có thể đi ra mộ ngay.  Như vậy, động cơ thúc đẩy Maria đi ra mộ từ sáng sớm là từ tình yêu.  Chính tình yêu đã giúp Maria là người đầu tiên gặp được Chúa Giêsu Phục Sinh.  Tôi muốn hỏi chính tình yêu của tôi đối với Chúa Giêsu như thế nào?  Tôi yêu mến Chúa Giêsu đến mức nào?  Hãy nhìn vào đời sống của tôi mỗi ngày, đặc biệt, nhìn vào cách thức tôi sống Mùa Chay và Tam Nhật Thánh vừa qua, tôi sẽ biết tôi yêu Chúa Giêsu như thế nào.  Nếu tôi thật sự yêu mến Chúa Giêsu như Maria, Mùa Chay và Tam Nhật Thánh vừa qua đã rất khác và chắc chắn tôi cũng đã gặp được Chúa Giêsu Phục Sinh.  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu Phục Sinh trong lúc này?

2.     Kế tiếp, Phúc âm Mát-thêu nói, Maria Mác-đa-la và một Maria khác nữa cùng ra mộ.  Trong khi đó, Phúc âm Gioan chỉ nói, một mình Maria đi ra một từ sáng sớm.  Chính bà cũng đã chạy về báo cho Phê-rô và môn đệ Ngài yêu.  Cả hai cùng chạy ra mộ, đã vào trong mộ, họ đã thấy và đã tin.  Gioan muốn nói gì với tôi qua chi tiết kinh nghiệm đơn lẻ về Chúa Giêsu Phục Sinh?  Đây là điểm thật quan trọng và cần thiết cho đời sống đức tin của tôi.  Nếu đọc toàn bộ Phúc âm Gioan, tôi sẽ thấy Gioan nhấn mạnh rất nhiều về sự riêng tư mang tính cá vị của từng người với Chúa Giêsu.  Đức tin của tôi phải là một tương quan mang tính cá vị với Chúa Giêsu.  Đức tin của tôi không thể dựa vào người khác, nhưng chỉ một mình Chúa Giêsu mà thôi.  Đó chính là đức tin của người đàn bà Samari bên bờ giếng; đó chính là đức tin của Ni-cô-đê-mô; đó chính là đức tin của người mù từ khi mới sinh; đó chính là đức tin của Maria Mác-đa-la; đó chính là đức tin của Phê-rô, và đó chính là đức tin của người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến.  Người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến, không có tên, và các nhà chú giải Kinh Thánh nói rằng, người ấy chính là tôi đang đọc Phúc âm Gioan lúc này.  Vậy người môn đệ Chúa Giêsu yêu cuối cùng cũng vào trong mộ, người ấy đã thấy và đã tin.  Tôi cũng thế, chỉ khi nào tôi đi vào trong tương quan yêu thương mang tính cá vị với Chúa Giêsu, tôi mới có thể gặp được Chúa Giêsu Phục Sinh.  Chỉ khi nào tôi đi vào trong cái chết và nấm mồ của Chúa Giêsu, khi ấy tôi mới thấy và tin.  Giờ phút này chính là lúc tôi cũng muốn đi vào trong mộ của Chúa Giêsu để quan sát, để thấy, để nhớ lại những gì Chúa Giêsu nói, để cảm nghiệm và để tin.  Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho con được thấy và tin!     

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment