Mát-thêu 28:1-10
1Chiều ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a
Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ. 2 Thình
lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá
ra, rồi ngồi lên trên; 3diện mạo người như ánh chớp, và y phục
trắng như tuyết. 4 Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy
chết ngất đi. 5 Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này
các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà
tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. 6 Người không có ở đây,
vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các
bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, 7 rồi mau về nói với môn
đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước
các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy
Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà
hay.” 8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng
rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay. 9 Bỗng
Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái
lạy Người. 10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em
đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để
họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở
đó.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các
Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Nếu sống đạo
vì lề luật và vì thói quen mà không có lòng mến, tôi sẽ cảm thấy thở phào, nhẹ
nhõm vì hôm nay đã là Thứ Bảy Tuần Thánh; bởi như vậy là, tôi đã đi hết Mùa
Chay, không còn phải ăn chay, không còn cảm thấy nặng nề và ảm đạm của cái ngày
Thứ Sáu Tuần Thánh! Đời sống đạo như vậy,
nghe sao mà buồn, mà phũ phàng, mà giả dối!
Tôi đã đánh mất Mùa Chay, đánh mất Tuần Thánh, nguy hiểm nhất, tôi đã
đánh mất ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu!
Mùa Chay hay Tuần Thánh không phải là thời gian tôi PHẢI thực hành,
nhưng là thời gian tôi MUỐN SỐNG thật chậm để cảm nghiệm thật sâu món quà lớn
nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho tôi, đó là TÌNH YÊU TỰ HỦY của Ngài. Ngài yêu tôi đến mức đành thí mạng vì tôi,
không phải vì tôi tốt hay công chính, nhưng vì tôi mãi mãi vẫn chỉ là một tội
nhân. Chính vì thế, Thứ Sáu Tuần Thánh
còn được gọi là “Good Friday” (Thứ Sáu Tốt Lành), chứ không phải là ngày
mà tôi mê tín dị đoan nếu Thứ Sáu ấy rơi vào ngày 13! Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu khi Tam Nhật
Thánh sắp qua đi? Tôi sống và biết ơn
cái chết vì yêu của Ngài dành cho tôi?
2.
Bài đọc hôm
nay mang thật nhiều ý tưởng để suy niệm.
Tôi hãy tưởng tượng từ chiều thứ Sáu Tuần Thánh cho đến cho đến bây giờ,
biết bao nhiêu điều xảy ra khiến người ta đứng ngồi không yên. Cuộc thương khó Chúa Giêsu đi qua thật chậm,
khi mọi người nhìn thấy Ngài bị đánh đập một cách tàn bạo, vác lê thập giá nặng
nề khi sức lực đã kiệt quệ vì đói khát, đau đớn và tinh thần suy nhược, cùng những
giờ phút quằn quại trên thập giá. Có lẽ,
ai yêu mến Chúa Giêsu cũng mong sao những giờ phút ấy đi qua thật nhanh, để
Ngài không phải đau đớn thêm nữa. Tôi
hãy tưởng tượng, đối với Chúa Giêsu, từ lúc bị bắt đến giây phút sinh thì, dài
vô cùng tận! Thế rồi giây phút cuối cùng
cũng đến với Chúa Giêsu, khi Ngài trút hơi thở cuối cùng. Người ta tháo xác Ngài xuống khỏi thập giá và
chôn trong mồ. Bây giờ đến tâm trạng của
những người yêu mến Chúa Giêsu. Họ rơi
vào tình trạng hoang mang và hụt hẫng. Cả
cuộc đời đã bán hết tài sản để theo Chúa Giêsu, nhìn Ngài như vị cứu tinh của
dân tộc, mong đợi Ngài như vị vua để rồi sẽ được nắm chức nọ quyền kia. Thế nhưng hôm nay, họ chứng kiến Ngài bị người
ta kết án như một tội nhân và treo Ngài chết tất tưởi trên thập giá. Thế là hết!
Vỡ mộng! Chẳng còn ý nghĩa sống! Đường cùng!
Có lẽ phải bắt đầu lại từ đầu! Tôi
hãy tưởng tượng, đối với những người yêu mến Chúa Giêsu, từ cái giây phút Ngài
sinh thì cho đến giây phút đầu tiên của Ngày Thứ Nhất trong tuần mà bài đọc hôm
nay mô tả, họ đã đứng ngồi không yên. Những
giây phút ấy dài vô cùng tận! Hiểu như vậy,
tôi sẽ thấy bài đọc về Chúa Giêsu sống lại hôm nay là một bản tin kinh thiên động
địa. Ngôn ngữ loài người qua Phúc âm
Mát-thêu chỉ có thể diễn tả được một chút: “Thình lình, đất rung chuyển dữ dội:
thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; diện mạo
người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp
sợ, run rẩy chết ngất đi.” Có bao giờ tôi chứng kiến người
chết sống lại không? Vậy mà hôm nay Chúa
Giêsu sống lại. Tin này có là chấn động
thiên cung đối với tôi? Tôi tin không,
hay tôi cũng vẫn ngờ vực như các bà trong bài đọc hôm nay? Tôi vui không, hay tôi sợ đến ướt cả quần
khi mà, trời vẫn còn mờ tối, mà lại có thiên thần hiện ra nói cho tôi rằng Chúa
Giêsu, người mà chính tôi đã chứng kiến Ngài chết không còn một chút sự sống,
chính tôi đã mai táng Ngài trong mộ, chính tôi đã phụ đẩy hòn đá lớn lấp cửa
mộ, vậy mà bảo Ngài đã sống lại? Giờ cầu
nguyện hôm nay, tôi muốn đi vào những cảm nghiệm Chúa Giêsu phục sinh của các Kitô
hữu tiên khởi. Quan trọng nhất, tôi muốn
cảm nghiệm Chúa Giêsu sống lại trong tôi?
Tôi tin không? Tôi cảm nghiệm
được không? Nếu không tin, Chúa Giêsu
vẫn chết! Nếu không tin, niềm tin của
tôi là vô nghĩa! Tôi có thể nói chuyện
với bà Maria Mác-đa-la về tin Chúa Giêsu sống lại. Trong giây phút này, tôi muốn tìm gặp Chúa Giêsu
để nói chuyện với Ngài về niềm tin của tôi.
Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Hoan Ca Phục Sinh,” sáng tác của Hùng Lân, do Nguyễn Kiều Oanh trình
bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=_39K_md7rT4
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment