Mác-cô 16:9-15
9Sau khi sống lại vào lúc tảng
sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a
Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. 10 Bà đi
báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. 11 Nghe
bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin. 12 Sau
đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông,
khi họ đang trên đường đi về quê. 13 Họ trở về báo tin cho các
ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. 14 Sau
cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng
lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người
trỗi dậy. 15 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ
phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các
Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Kể từ Chúa Nhật Phục Sinh, hôm nay
Giáo hội mới dùng đến trình thuật phục sinh từ Phúc âm Mác-cô. Bài đọc hôm nay là những ghi nhận của Mác-cô
về các môn đệ đã rất khó tin những gì bà Maria Mác-đa-la và hai môn đệ trên
đường về quê kể về việc họ đã gặp Chúa Giêsu Phục Sinh như thế nào. Nếu tôi ở trong hoàn cảnh như các môn đệ thời
xưa, tôi có tin ngay hay tôi cũng rất thận trong về người này người kia nói về
Chúa Giêsu Phục Sinh? Có lẽ tôi cũng
không khác gì các môn đệ ngày xưa, cụ thể, những phép lạ mà Chúa vẫn còn làm
trong cuộc sống hôm nay, ngay trong đời sống của tôi, của gia đình và của cộng
đoàn, chắc gì tôi đã tin? Thiết tưởng,
những ghi nhận của Mác-cô không phải là cái cớ để tôi chê trách những môn đệ
năm xưa cứng lòng tin, nhưng đây là một ghi nhận rất quan trọng cho đức
tin. Ghi nhận của Mác-cô quan trọng vì
nó cho tôi thấy niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh không phải là chuyện dễ tin, không
phải là chuyện mê tín dị đoan, ai nói gì cũng tin, không cần kiểm chứng. Không.
Niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh là một niềm tin đã phải trải qua một
quá trình thử thách và kiểm chứng bằng kinh nghiệm của nhiều người. Điều này có ý gì đối với đức tin của tôi hôm
nay? Có lẽ tôi cũng phải như các môn đệ
năm xưa, cần phải tránh tất cả những kiểu đức tin thiếu trưởng thành, một niềm
tin đầy những mê tín dị đoan, một niềm tin không được kiểm chứng rõ ràng. Có khi nào tôi đã là một người dễ tin, một
người thích cổ võ những chuyện hoang đường, giật gân? Tôi dành giây phút này để nói chuyện với Chúa
Giêsu Phục Sinh, xin Ngài củng cố đức tin cho tôi bằng những kinh nghiệm xác
thực về Ngài.
2. Sau khi gặp gỡ các môn đệ, Chúa Giêsu
giao cho tất cả mọi người, phải đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi. Lưu ý, Chúa Giêsu nói rõ rao giảng Tin Mừng,
không phải là tin buồn, tin chia rẽ, tin hoang mang, tin sợ hãi, tin trừng
phạt, tin bè phái, tin lên án. Bao lâu
nay tôi đã rao giảng loại tin nào cho mọi người? Mọi người nghe tôi nói về Chúa thì họ trở nên
yêu Chúa hơn hay sợ Chúa hơn? Sau bao
nhiêu năm tin Chúa, gặp Chúa, tôi và mọi người đang sống và cổ võ đời sống yêu
thương, lạc quan và hy vọng hơn, hay đời sống đầy hận thù, bi quan và thất
vọng? Tôi lấy giây phút này để ngồi bên
Chúa và xin Ngài dạy tôi phải sống và rao giảng Tin Mừng đích thực như thế nào
trong mọi ngày sống hôm nay và với mọi người tôi gặp gỡ trong ngày.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment