Gioan 13:21-30
21Khi ấy, đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao
xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo
thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” 22 Các
môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. 23 Trong
số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức
Giê-su. 24 Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo:
“Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?” 25 Ông này liền nghiêng mình
vào ngực Đức Giê-su và hỏi: “Thưa Thầy, ai vậy?” 26 Đức
Giê-su trả lời: “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho
Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt. 27 Y vừa ăn xong miếng
bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su
bảo y: “Anh làm gì thì làm mau đi!” 28 Nhưng trong số các
người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. 29 Vì
Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y: “Hãy mua
những món cần dùng trong dịp lễ”, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. 30 Sau
khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc
đó, trời đã tối.
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay là một tường thuật về
Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu với các môn đệ.
Trong những giây phút cuối cùng ấy bao giờ cũng có qúa nhiều cảm xúc,
quá nhiều điều để tôi có thể dành nhiều thời gian để suy niệm và cầu
nguyện. Giờ cầu nguyện hôm nay tôi có
thể tập trung vào tâm trạng của Chúa Giêsu để hiểu Ngài đã trải qua những giây
phút như thế nào, khi biết rõ Giu-đa sẽ phản bội mình, nhưng Ngài vẫn không đối
chất ông, đặc biệt vẫn giữ thể diện cho ông trước mặt các môn đệ khác. Trong cách nói của Chúa Giêsu là cả một tình
yêu thương mà Ngài đang dành cho Giu-đa và tình yêu ấy vẫn chờ ông cho đến phút
chót, hy vọng ông sẽ quay trở về. Biết chắc
Giu-đa là người sẽ phản bội mình, Chúa Giêsu vẫn không phẫn nộ, không ngăn chặn,
vẫn tôn trọng sự tự do của ông. Tôi có
thấy Chúa Giêsu cũng có thái độ như vậy đối với tôi? Ngài cũng vẫn có một tình yêu chờ đợi dành
cho tôi và hy vọng chờ đợi tôi cho đến phút chót? Ngài vẫn tôn trọng sự tự do của tôi? Trong giây phút này tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu,
một tình yêu rất lớn lao luôn tôn trọng sự tự do và luôn chờ đợi tôi? Khi nào thì tôi sẽ quay về? Khi nào thì tôi sẽ chọn con đường đúng?
2. Tôi cũng có thể tập trung vào tâm
trạng của các môn đệ trong những giây phút cuối cùng bên Thầy của họ. Họ nghĩ gì khi Chúa Giêsu nói, một trong nhóm
họ sẽ phản bội Ngài? Gioan viết: Tất cả
đều nhìn nhau và phân vân không biết Chúa Giêsu đang nói về ai. Hai ngàn năm qua và ở khắp nơi, dường như các
Kito hữu cũng vẫn nhìn nhau và hỏi những câu tương tự, như: Giu-đa có bị sa hỏa
ngục hay không? Nếu không có Giu-đa, Chúa
Giêsu có bị bắt và bị giết thảm hại không?
Đây là những câu hỏi vô nghĩa, mất thì giờ và không bao giờ có câu trả
lời. Tại sao các môn đệ ngày xưa và các
Kito hữu hai ngàn năm qua không nhìn vào chính mình mà hỏi: Tôi có phải là kẻ
phản bội Thầy không? Chỉ có câu hỏi này
là ý nghĩa nhất và chính tôi là người biết rõ câu trả lời. Trong giờ cầu nguyện hôm nay tôi muốn trả lời
với Chúa Giêsu về câu hỏi này và để ý Ngài sẽ nói gì với tôi từ câu trả lời ấy.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment