Luca 24:35-48
35Hai ông thì
thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi
Người bẻ bánh. 6 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng
giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” 37 Các ông kinh hồn
bạt vía, tưởng là thấy ma. 38 Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng
hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? 39
Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em
thấy Thầy có đây?” 40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho
các ông xem. 41 Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang
ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không?” 42 Các
ông đưa cho Người một khúc cá nướng. 43 Người cầm lấy và ăn
trước mặt các ông. 44 Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã
từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các sách Ngôn Sứ
và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.” 45 Bấy
giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh 46và Người nói, “Có
lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ
ba, từ cõi chết sống lại; 47phải nhân danh Người mà rao giảng
cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha
tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Một trong những điểm nổi bật từ các
trình thuật phục sinh đó là, lời chúc bình an của Chúa Giêsu Phục Sinh. Có lẽ hơn bao giờ hết, những người theo Chúa Giêsu
rất cần đến sự bình an, một sự bình an thực sự đến từ Thiên Chúa. Bởi những người theo Chúa Giêsu, họ đã bỏ tất
cả: gia đình, nghề nghiệp và của cải để đi theo Ngài. Họ đã đặt hết tin tưởng và tương lai nơi Ngài. Họ tưởng, Ngài sẽ lãnh đạo dân tộc của họ
đánh đuổi ngoại xâm; Ngài sẽ chiến thắng và khi ấy, họ sẽ có một tương lai vững
chắc, được làm bộ trưởng này bộ trưởng kia.
Nhưng không ngờ, Ngài lại bị kết án như là một tội nhân, bị giết chết
treo trần trụi trên thập giá. Bởi thế
giờ đây, họ thật sự bị khủng hoảng, thất vọng và sống trong sợ hãi. Họ thật sự bất an, bởi nếu người ta đã giết
chết Thầy của họ, người ta cũng sẽ không để họ yên. Họ ở trong nhà, nhưng vẫn phải cửa đóng then
cài rất cẩn thận. Giữa lúc bất an và đầy
hoang mang ấy, Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện đến bên họ, ban cho họ sự bình
an. Bình an tiếp tục là món quà vô giá
đối với mọi Kitô hữu suốt hai mươi thế kỷ qua.
Bởi lịch sử Kitô giáo là một lịch sử của những chuỗi ngày bị bắt bớ hãm
hại khắp nơi. Chính vì thế, Giáo hội vẫn
phải cầu xin sự bình an của Chúa Giêsu Phục Sinh luôn mãi. Chính vì thế, lời cầu chúc bình an luôn được
lập đi lập lại nhiều lần trong mọi Thánh Lễ, ở khắp mọi nơi trên thế giới, mỗi
ngày, “Bình an của Chúa hằng ở cùng anh
chị em!” Tôi muốn dừng lại để cảm
nghiệm lời cầu chúc bình an của Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn còn ban tặng cho tôi
hôm nay. Tôi muốn nhẩm đi nhẩm lại nhiều
lần câu chúc bình an của Chúa Giêsu, để tôi thật sự được bình an, vơi đi mọi lo
sợ từ cuộc sống. Tôi không chỉ cầu xin
và đón nhận ơn bình an của Chúa, tôi còn sống và diễn tả sự bình an, đem bình
an ấy đến với thế giới và các gia đình còn nhiều bất an hôm nay, đến với mọi
người mà tôi sẽ gặp gỡ trong ngày hôm nay.
2. Một điểm nổi bật nữa trong các câu
chuyện phục sinh, đó là Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện ra nhiều lần ở khắp nơi và
với nhiều người để, an ủi và nâng đỡ tất cả những ai đang đau khổ và thất
vọng. Bởi thế, Kitô giáo không chỉ là
đạo của yêu thương, như Chúa Giêsu đã nói: “Người
ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương
nhau” (Ga 13:35), mà còn là đạo của an bình và chữa lành (Ga 14:27). Bởi thế, nếu tôi gặp người nào mà chỉ nói đạo
của Chúa Giêsu chỉ toàn những lề luật mà không dạy về đức yêu thương và sự an
bình, tôi không nên tin. Đồng thời, ngày
nào tôi không chia sẻ yêu thương và an bình với mọi người xung quanh, mà chỉ
dạy cho người ta đủ mọi thứ luật phải giữ để được cứu độ, ngày ấy tôi là một kẻ
phản Kitô, tôi đã xuyên tạc giáo lý Chúa Kitô, tôi đã sống không giống Chúa Kitô,
tôi sống thù nghịch với Chúa Kitô. Tôi
ngồi bên chân của Chúa Giêsu Phục Sinh trong giây phút này để Ngài tiếp tục dạy
bảo tôi về đức yêu thương và sự bình an.
Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Đâu Có Tình Yêu Thương,”sáng tác của Lm Vinh Hạnh, do Tam Ca Bido
Studio trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=BvMOo_bnpII
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment