Gioan 3:16-21
16“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của
Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả
vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian,
nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai
tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án
rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19 Và
đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn
ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 20 Quả thật, ai
làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm
khỏi bị chê trách. 21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến
cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện
trong Thiên Chúa.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay bao gồm một câu nói rất
được nhiều người hay trích dẫn để nói về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào
Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” Tôi muốn lấy câu này để suy niệm trong giờ
cầu nguyện này. Căn tính đích thực của tình yêu là cho đi, càng yêu nhiều người ta càng cho
đi nhiều, càng yêu nhiều người ta càng dám tha thứ nhiều. Tình yêu luôn hướng người ta đến sự chữa lành. Khi yêu, người ta dám cho đi tất cả những gì
quý giá nhất, dám làm tất cả để có được người yêu đó. Gioan nói, Thiên Chúa yêu tôi như thế đó,
Ngài sẵn sàng cho đi chính Con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô, đến sống giữa
gian trần để tôi có thể đụng chạm được tình yêu ấy. Đó là tình yêu của Thiên Chúa đối với
tôi. Thế còn tình yêu của tôi đối với
Thiên Chúa? Tôi dám làm tất cả, dám cho
đi tất cả để có được Thiên Chúa một cách tròn đầy? Tôi muốn ngồi yên trong lúc này để cảm nghiệm
tình yêu rất lớn ấy đã đang dành cho tôi và tôi muốn nói chuyện với Ngài.
2. Cuối cùng, tình yêu lớn lao và vô điều
kiện ấy luôn dành để cho tôi, nhưng tôi có lãnh nhận được hay không là tùy ở sự
chọn lựa của tôi. Việc lên thiên đàng
hay xuống hỏa ngục, việc được cứu độ hay bị lên án hoàn toàn là tùy sự lựa chọn
của tôi. Nếu tôi chọn Chúa là chọn ánh
sáng, chọn sự chữa lành, nếu tôi không chọn Ngài tôi sẽ sống trong bóng
tối. Tôi có thể nhìn vào tôi trong
lúc này: Tôi đang sống trong ánh sáng, dưới ánh sáng, thuộc về ánh sáng, hay
tôi đang sống trong tối tăm, thuộc về tối tăm?
Sự sáng đang làm cho tôi hạnh phúc, bình an và đầy sức sống như thế
nào? Cái gì đang làm cho cuộc sống của
tôi mất đi niềm vui, sự sống, hạnh phúc và bình an? Tôi nói với Chúa và xin được khôn ngoan trong
mọi chọn lựa của tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment