Mác-cô 8:22-26
22Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến
Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù
đến, và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. 23 Người cầm lấy
tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh
và hỏi: “Anh có thấy gì không?” 24 Anh ngước mắt lên và
thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại.” 25 Rồi
Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi
sự. 26 Người cho anh về nhà và dặn: “Anh đừng có vào
làng.”
(Trích
Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Phúc âm Mác-cô là phúc âm ghi nhận nhiều phép lạ của
Chúa Giêsu nhất, so với ba phúc âm kia.
Có tổng cộng 22 phép lạ được ghi nhận trong Phúc âm Mác-cô, trong đó bao
gồm 11 phép lạ chữa lành, 6 phép lạ rất ngoạn mục như dẹp yên sóng gió, đi trên
mặt nước, hóa bánh ra nhiều và biến hình, 5 phép lạ trừ quỷ và 1 phép lạ làm
cho người chết sống lại. Tuy nhiên, bài
đọc hôm nay rất đặc biệt, đặc biệt ở cách thức Mác-cô sắp xếp các câu chuyện
trong phúc âm của ngài và đặc biệt ở trong cách tường thuật câu chuyện, nghe
như một dụ ngôn chứ không phải tường thuật về cách chữa bệnh. Đặc biệt ở trong cách sắp xếp các câu chuyện
đó là, sau một loạt 15 phép lạ Chúa Giêsu đã làm, Mác-cô mới kể chuyện Chúa Giêsu
chữa cho người mù Bết-xai-đa được lành, và câu chuyện này nằm ngay trước câu
chuyện Chúa Giêsu buồn não nuột vì những người Pha-ri-sêu cứng lòng tin và chuyện
các môn đệ ngu muội thiếu lòng tin. Như
vậy, Mác-cô như muốn đặt câu hỏi với các độc giả, trong đó có tôi, rằng: Bao nhiêu phép lạ đó có đủ để tôi tin và nhận
ra Chúa Giêsu là ai chưa, hay tôi vẫn cứng lòng tin như những người Pha-ri-sêu
(Mc 8:12), hay tôi vẫn ngu muội như các môn đệ bị Chúa Giêsu mắng: Có mắt mà
như mù, có tai mà như điếc (Mc 8:18)?
2.
Tôi thật
sự tin Chúa Giêsu đến mức nào sau biết bao nhiêu những biến cố trong cuộc đời,
biết bao nhiêu những phép lạ Chúa vẫn làm quanh tôi, biết bao nhiêu những lời dạy
của Ngài? Tôi đọc lại phép lạ trên của Chúa
Giêsu và đặt mình vào trong câu chuyện.
Tôi có thấy việc Chúa Giêsu chữa bệnh cho anh mù này kỳ cục
không? Vậy mà anh mù vẫn để cho Chúa Giêsu
làm. Có bao giờ Chúa đã đến trong cuộc
đời tôi bằng những lời mời gọi, những việc làm rất kỳ cục không? Tôi có dám để Chúa làm, hoặc làm theo những
gì có vẻ rất kỳ cục của Chúa? Nhưng lần thứ nhất ấy, anh mù chỉ thấy lờ mờ, thấy người như thấy cây, cho đến khi Chúa Giêsu đụng
đến anh ta lần thứ hai, anh ta mới thấy rõ hơn.
Con đường theo Chúa thường là như thế.
Ban đầu mọi sự có vẻ lờ mờ, không rõ ràng, nhưng càng mở lòng cho Chúa,
càng để cho Chúa can thiệp vào cuộc đời, tôi sẽ càng ngày càng thấy rõ hơn mọi
sự. Có điều gì mà tôi vẫn cảm thấy rất
mập mờ, chưa rõ ràng, tôi khao khát muốn được biết rõ ràng hơn? Tôi xin Chúa Giêsu giúp tôi được nhìn rõ hơn,
hiểu rõ hơn, nghe rõ hơn.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment