14Khi ấy, các môn đệ Đức Giê-su quên đem
bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. 15 Người
răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!” 16 Các
ông mới bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. 17 Biết
thế, Người nói với các ông: “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có
bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế! 18 Anh
em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao: 19 khi
Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu
thúng đầy mẩu bánh?” Các ông đáp: “Thưa
được mười hai.” 20 “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn
ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh?” Các ông nói: “Thưa được bảy.” 21 Người
bảo các ông: “Anh em chưa hiểu ư?”
(Trích
Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Kết thúc bài đọc hôm qua, Chúa Giêsu
buồn và thở dài não nuột vì những người Pha-ri-sêu cứng lòng tin, dù đã chứng
kiến những phép lạ chữa bệnh và bánh hóa nhiều cho hơn bốn ngàn người ăn. Bài đọc hôm nay kể, đến lượt, Chúa Giêsu phải
mắng các môn đệ vì họ ngu muội. Dù đã
chứng kiến Ngài làm bao nhiêu phép lạ chữa bệnh và những phép lạ hóa bánh, như
lần: năm chiếc bánh nuôi năm ngàn người ăn no mà còn dư đến mười hai thúng, lần
bảy chiếc bánh nuôi hơn bốn ngàn người ăn no và còn dư bảy thúng, vậy mà các
môn đệ vẫn không nhận ra, vẫn ngu muội, vẫn cứ loay hoay, lo lắng chuyện quên
mang bánh theo. Họ đã không nhớ hay
không tin đủ, rằng dù chỉ có một ổ bánh, nhưng đã có Chúa Giêsu, một ổ bánh
cũng có thể trở thành cản ngàn ổ bánh khác.
Tôi có thể dừng ở điểm này để suy niệm.
Tôi có khác gì các môn đệ không?
Họ bị Chúa Giêsu mắng là ngu muội, liệu Ngài có mắng tôi u mê, kém lòng tin,
liệu Ngài có khỏ đầu tôi? Tôi thử nhớ
lại những lúc tôi gặp khó khăn, tôi đã tin và đặt niềm tin vào Thiên Chúa đến
mức nào? Hay, những lúc ấy, tôi xất bất
xang bang, chạy tới chạy lui như con bần bật, khấn vái tứ phương, chẳng biết tôi
tin vào ai nữa? Những lúc ấy tôi cầu
nguyện thì có cầu nguyện, nhưng cũng chẳng tin lắm, nên cứ phải bám lấy hết
thần minh này đến thần minh khác, cho chắc ăn?
Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu trong lúc này về niềm tin của tôi vào
Ngài.
2.
Thứ đến tôi cũng tập trung vào
điểm thứ hai của bài đọc, đó là: Chúa Giêsu cảnh cáo môn đệ đề phòng men Pha-si-siêu
và men Hê-rô-đê. Men Pha-ri-sêu và men
Hê-rô-đê là gì? Men là một yếu tố hợp
chất tạo nên sự biến chất như trong bánh mì hoặc hư thối như trong thức ăn
(1Cr. 5:7-8). Trong Do-thái giáo, các tư
tế coi đó là những hướng chiều xấu nơi con người. Trong bài đọc hôm hay, Chúa Giêsu gọi các
Pha-ri-sêu và Hê-rô-đê là men, như thể Ngài đang nói về thái độ thù nghịch của
họ với Thiên Chúa, cụ thể là với Ngài về những gì tốt lành Ngài đang làm cho
mọi người. Chúa Giêsu cảnh báo các môn
đệ, coi chừng sự ngu muội của họ có thể làm cho họ bị nhiễm men Pha-ri-sêu và
men Hê-rô-đê, chống lại Ngài, chống lại Thiên Chúa. Những lời Chúa Giêsu nói trong bài đọc hôm
nay có đang áp dụng cho tôi? Tôi có bị
nhiễm men nào không, đang đứng với những thế lực trần thế chống lại Thiên Chúa,
chống lại chân, thiện, mỹ, khi tôi dửng dưng trước những đau khổ của người
khác, khi tôi tham nhũng, hối lộ, bất công, ích kỷ, độc ác, gian lận, tọc mạch,
nói hành nói xấu người khác? ĐGH
Phanxico không ngừng cảnh tỉnh giáo hội về những men đang gây mục rữa và chia
rẽ trong Giáo hội. Đây đó Giáo hội cứ
phải rỉ máu vì những Hồng y, Giám mục, Linh mục có khuynh hướng bảo thủ, đi
ngược với những giáo huấn của Công đồng Vatican II, gây chia rẽ trong Giáo
hội. Tôi dành giây phút này cầu nguyện cho
chính tôi, gia đình, cộng đoàn, giáo xứ và Giáo hội có được niềm tin và tình
yêu gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Kitô, để mọi người có thể yêu thương và
đoàn kết với nhau. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng lời nguyện cho Giáo hội như sau: “Lạy Chúa Giêsu, xin
thương nhìn đến Hội Thánh là đàn chiên của Chúa. Xin ban cho Hội Thánh sự hiệp nhất và yêu
thương, để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ. Xin cho Hội
Thánh không ngừng lớn lên như hạt lúa. Xin
đừng để khó khăn làm chúng con chùn bước, đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên. Ước gì Hội Thánh trở nên men được vùi sâu
trong khối bột loài người để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh. Ước gì Hội Thánh thành cây to bóng rợp để chim
trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ. Xin cho Hội Thánh trở nên bàn tiệc của mọi dân nước, nơi mọi người được hưởng
niềm vui và tự do. Cuối cùng xin cho chúng con biết xây dựng một Hội
Thánh tuyệt vời, nhưng vẫn chấp nhận cỏ lùng trong Hội Thánh. Ước gì khi
thấy Hội Thánh ở trần gian, nhân loại nhận ra Nước Trời ở gần bên. Amen.” (Lời Nguyện Rabbouni #61)
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment