Mác-cô 8:1-10
1Trong những ngày ấy, có rất đông dân
chúng, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: 2 “Thầy
chạnh lòng thương dân chúng, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có
gì ăn! 3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì
họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại
có những người ở xa đến.” 4 Các môn đệ thưa Người: “Ở đây,
trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?” 5 Người
hỏi các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc.” 6 Người
truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người
cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các
ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho dân
chúng. 7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn
luôn cá nữa. 8 Dân chúng đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy
giỏ! 9 Số người ăn độ chừng bốn ngàn người. Người giải tán họ. 10 Lập
tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.
(Trích
Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay ghi nhận phép lạ Chúa Giêsu
đã hóa 7 chiếc bánh để nuôi bốn ngàn người đói lả, ăn no nê, mà vẫn còn dư đến
bảy thúng bánh vụn. Đây quả là một phép
lạ! Dù tôi có tính, có nghĩ đến mấy cũng
không lý giải được việc làm của Chúa Giêsu.
Nếu tôi có mặt ở nơi Chúa Giêsu làm phép lạ, tôi cảm thấy thế nào? Vượt trí tưởng tượng, vượt sức nghĩ của tôi? Nếu tôi có mặt ở nơi Chúa Giêsu làm phép lạ,
được ăn những ổ bánh Ngài vừa hóa phép, tôi cảm thấy thế nào? Tôi tin không? Thích không?
Tôi thích bánh hay thích Chúa Giêsu?
Hai ngàn năm trước, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương khi thấy bốn ngàn
người đói lả vì đã theo Ngài ba ngày trời, Ngài đã làm phép lạ hóa bánh để cho
họ ăn đến no, mà vẫn còn dư. Ngày hôm
nay Chúa Giêsu cũng vẫn làm phép lạ hóa bánh, không phải từ những ổ bánh tầm
thường nhưng bằng chính thân thể Ngài, để nuôi cả nhân loại mỗi ngày, cũng chỉ
vì Ngài yêu nhân loại cho đến cùng. Hai
ngàn năm trước, những người đi theo Chúa Giêsu được ăn no, nhưng chắc chắn sau
đó họ sẽ lại đói. Hai ngàn năm qua, Chúa
Giêsu vẫn nuôi cả nhân loại bằng chính thân thể Ngài trong mọi thánh lễ, và
Ngài khẳng định: Nếu ai không ăn thịt và uống máu Ngài, sẽ không có sự sống nơi
mình (Ga 6:54). Tôi đang có mặt tại mỗi Thánh Lễ, nơi
Chúa Giêsu vẫn làm phép lạ để nuôi tôi và toàn thế giới, tôi khao khát muốn được
nuôi dưỡng bằng chính thân thể Ngài như thế nào? Hai ngàn năm trước dân chúng chen nhau đi gặp
Chúa Giêsu, bỏ bê cả việc nhà, theo Ngài ngày này qua ngày khác, còn tôi khao khát
theo Ngài đến mức nào? Mỗi ngày, một ít
thời gian cầu nguyện bên Chúa được không?
Tôi xin cho được lòng ao ước muốn tìm gặp Chúa luôn.
2. Giờ cầu nguyện hôm nay tôi có thể hình
dung cảnh tượng phép lạ trên. Tưởng tượng
Chúa Giêsu đến với các môn đệ và chia sẻ ưu tư của Ngài về sự đói khát của dân
chúng. Các môn đệ trả lời: “Ở
đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?” Nếu tôi có mặt lúc đó tôi sẽ nói
gì? Câu hỏi của các môn đệ diễn tả sự
bất lực của họ. Chẳng nói năng gì với
câu hỏi của các môn đệ, Chúa Giêsu hỏi lại họ: “Các anh có mấy chiếc bánh?”
Rồi Chúa Giêsu truyền cho dân chúng ngồi xuống, Ngài cầm bảy chiếc bánh
dâng lời chúc tụng và ban phát bánh cho dân chúng. Tôi
nghĩ các môn đệ nghĩ gì và phản ứng thế nào khi Chúa Giêsu lấy bánh của họ chia
cho dân chúng? Có thể họ nghĩ Chúa Giêsu
khùng chăng, vì bảy ổ bánh thì thấm vào đâu với hơn bốn ngàn người? Có thể họ sợ và tiếc hùi hụi chăng, khi thấy
Chúa Giêsu lấy bánh của họ chia cho dân chúng, số bánh ít ỏi họ mang theo để
ăn? Có thể trong giờ cầu nguyện hôm nay,
Chúa Giêsu cũng chia sẻ những ưu tư của Ngài về các nhu cầu của gia đình tôi, cộng
đoàn tôi, giáo xứ tôi, quê hương đất nước tôi, và thế giới của tôi, tôi nghĩ
sao và có phản ứng gì? Tôi có sợ Chúa sẽ
lấy đi những gì ít ỏi tôi có để dùng cho việc của Ngài, như tài năng, thời giờ,
sức khỏe, sự sống, niềm vui và hạnh phúc của tôi? Tôi sẵn sàng phó thác trong tay Chúa, hay tôi
giằng lại, van xin Ngài đừng lấy đi, giận hờn khi Ngài không làm theo ý
tôi? Có bao giờ tôi đã dám tin Chúa có
thể biến những gì rất tầm thường và ít ỏi nơi tôi, trở thành những điều phi thường? Tôi đọc lại bài đọc trên và tỉ tê bên Chúa về
những cảm nghĩ đang xảy ra trong tôi lúc này.
Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Mong Chẳng Còn Gì,” lời của Targo, nhạc của Quang Uy, do Nguyễn Hồng
Ân trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=Ljc_fPhVVCs
0 comments:
Post a Comment