Mác-cô 6:1-6
1Khi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các
môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy
trong hội đường. Nhiều người nghe rất
đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta
được như thế? Ông ta được khôn ngoan như
vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được
những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta không phải là
bác thợ, con bà Ma-ri-a và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và
Si-môn sao? Chị em của ông không phải là
bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ
vấp ngã vì Người. 4 Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ
rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc,
và trong gia đình mình mà thôi.” 5 Người đã không thể làm
được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành
họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng
dạy.
(Trích Phúc âm
Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay, có thể nói, rất gần với kinh nghiệm sống thường ngày của tôi. Gần ở hai điểm: Thứ nhất, đó là thành kiến. Những người cùng làng với Chúa Giêsu, họ biết rõ thân thế của Ngài, biết Ngài lớn lên từ đâu và như thế nào. Họ biết rõ gia đình của Ngài gồm những ai và thân thế gia đình ra sao, giầu hay nghèo, làm nghề gì... Tiếc thay, những cái biết đầy thành kiến này đã như bức tường rất kiên cố, khiến họ không biết gì khác nữa ở Chúa Giêsu. Đồng thời cái thành kiến ấy kiên cố đến cứng lòng, khiến cho Chúa Giêsu không thể làm gì được ở quê hương Ngài. Tôi có kinh nghiệm này bao giờ chưa, khi có cái nhìn đầy thành kiến về một ai đó đã từng lớn lên chung với tôi trong xóm, hay giáo xứ, hoặc về một người nào đó không cùng mầu da, không cùng ngôn ngữ, không cùng văn hóa, không cùng nghề nghiệp, không cùng đảng phái, không cùng niềm tin tôn giáo…? Tôi có thấy Thiên Chúa đã bất lực trước đầu óc đầy thành kiến của tôi? Tôi có thấy óc thành kiến của tôi đã làm cho tôi trở thành một con người thiếu yêu thương, xa cách Thiên Chúa và con người ra sao? Tôi kể cho Chúa nghe về những óc thành kiến, kỳ thị trong tôi, xin Ngài giúp tôi biến đổi, mở tung não trạng thành kiến ấy để tôi có thể xích lại gần với Thiên Chúa và tha nhân hơn.
2. Thứ hai, đó là sự thất bại của Chúa Giêsu. Bài đọc hôm nay nói, dân chúng cứng lòng tin đến mức Chúa Giêsu không thể làm được phép lạ nào ở quê hương của Ngài, đành phải bỏ đi nơi khác để rao giảng. Sự thất bại ngay khởi đầu công cuộc rao giảng này, có lẽ, đã để lại một kinh nghiệm rất đau buồn trong trái tim Chúa Giêsu, khiến Ngài không bao giờ trở về nơi ấy để rao giảng nữa. Chúa Giêsu là Thiên Chúa và Ngài đã thất bại với chính quê hương của Ngài. Ngài còn gặp một thất bại lớn hơn nữa ở cuối hành trình rao giảng, đó là bị chính dân tộc của Ngài đóng đinh giết chết Ngài. Tôi có những thất bại nào trong cuộc sống? Thất bại trong gia đình ư: Tôi cố gắng sống tốt, cũng siêng năng đi lễ và cầu nguyện mỗi ngày; ấy vậy mà, giờ đây chẳng đứa con nào giữ đạo nữa? Tôi lam lũ làm ăn vất vả chỉ để cho con cái có một cuộc sống tốt và học hành thành đạt; ấy thế mà, đứa thì bỏ nhà, đứa thì bỏ học, đứa nghiện ma túy, đứa ăn trộm ăn cắp, phá làng phá xóm, đứa gia nhập băng đảng? Thất bại trong đời sống chung: Tôi phục vụ hết mình cho cộng đoàn giáo xứ mỗi tuần, mỗi dịp lễ; ấy thế mà, chẳng ai biết ơn tôi, thậm chí có người còn nghĩ xấu về những việc phục vụ của tôi? Sự thất bại của Chúa Giêsu có lớn đủ để an ủi cho những thất bại của tôi hôm nay? Tôi đem những thất bại này tâm sự với Chúa Giêsu, Ngài đã từng bị thất bại, Ngài hiểu tôi. Cuối cùng, có lẽ Chúa Giêsu còn bị một thất bại lớn nhất, đó là thất bại về tôi. Ngài là Thiên Chúa, xuống thế làm người, mặc lấy thân phận con người, kinh qua mọi đau khổ tột cùng của con người, để yêu thương và cứu độ tôi; ấy thế mà, tôi vẫn không tin, tôi vẫn chối từ, tôi vẫn khép kín lòng tôi với Ngài. Thiên Chúa dám đối diện với tôi trong mọi thất bại của tôi; thế còn tôi, tôi dám đối diện với sự thất bại lớn nhất của Ngài về tôi không? Tôi trả lời với Chúa Giêsu trong giây phút này.