Wednesday, January 8, 2020

Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh – Năm A – 9-1-2020


Thu Nam SLHL

1Gioan 4:19-21

19 Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước.20 Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.21 Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình.

(Trích Thư Gioan I bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/tanuoc.htm)

Gợi ý cầu nguyện

1.    Những lời của Gioan trong bài đọc hôm nay tựa như những ánh sao giúp tôi hiểu rõ hơn những lời dạy của Chúa Giêsu về hai giới răn: Mến Chúa và Yêu Người (Mt 22:34-40).  Đối với Chúa Giêsu, chỉ có hai giới răn này là quan trọng nhất trong tất cả các giới răn, mà nếu tôi thực hành được, tôi sẽ trường sinh bất tử (Lc 10:27), và nếu tôi thực hành được, tôi sẽ rất gần Nước Thiên Chúa (Mc 12:28-34)!  Mến Chúa và Yêu Người là hai lề luật không thể tách rời nhau, tôi không thể giữ luật này mà bỏ luật kia.  Bởi yêu người là thước đo, là dấu chỉ tình yêu của tôi đối với Thiên Chúa, và tôi càng yêu Thiên Chúa bao nhiêu, lòng tôi càng trào tràn tình yêu đến với tha nhân bấy nhiêu.  Vì thế, nếu tôi nói yêu Thiên Chúa, Đấng tôi không thể nhìn thấy, mà lại ghét tha nhân, tôi thật sự là kẻ nói dối, kẻ giả hình.  Tôi dành những giây phút này để nhìn lại chính mình, và để những lời này thấm thật sâu trong lòng tôi, hướng tôi sống đúng, sống yêu thương với Chúa và với tha nhân, ngay từ ngày hôm nay.

2.    Samuel Langhorne Clemens, nhà văn nổi tiếng người Mỹ, thường được biết tới với bút danh, Mark Twain, có lần nói: Cái khó của các Kitô hữu không phải là họ đọc Kinh Thánh mà không hiểu, cái khó của họ là họ đọc, mà hiểu!  Câu nói này có thể áp dụng cho bài đọc hôm nay.  Những lời trong Thư Gioan hôm nay, hoặc những lời của Chúa Giêsu, dạy tôi phải mến Chúa và yêu người, tôi hiểu chứ, nhưng nhiều khi tôi lại không làm, hoặc không làm được.  Đây chính là cái khó, tôi luôn mắc phải chăng?  Có ai mà tôi đang cảm thấy rất khó thương trong lúc này, muốn loại họ ra khỏi cuộc đời này, khỏi tầm mắt, tầm nghĩ của tôi, chẳng hạn: Những người di dân và tị nạn, những người không cùng mầu da, tôn giáo, sắc tộc, văn hóa, quan điểm, những người đang là gánh nặng cho tôi như cha mẹ già, đau yếu, con cái hư hỏng…?  Tôi muốn nói gì với Chúa về cái khó này?  Tôi xin Chúa giúp tôi tập yêu mỗi ngày chăng?  Tôi xin Chúa cho tôi có lòng ao ước, muốn yêu những người rất khó ưa quanh tôi.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Bài Ngữ Pháp Đời Tôi,” của Hà Xuân Huy, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=EeTA5mofbI0        

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment