Mác-cô 2:1-12
1Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành
Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà,2 dân chúng tụ tập lại, đông
đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ.3 Bấy
giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng.4 Nhưng
vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ
mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại
liệt nằm trên chõng xuống.5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức
Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, con đã được tha tội rồi."6 Nhưng
có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng:7 "Sao
ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài
một mình Thiên Chúa?"8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay
họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại
nghĩ những điều ấy?9 Trong hai điều: một là bảo người bại liệt:
"Con đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy, vác lấy chõng
của con mà đi", điều nào dễ hơn?10 Vậy, để các ông biết: ở
dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt,-11 Ta
truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!"12 Người
bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy
đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy
bao giờ!"
(Trích
Phúc âm Mác- cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/tanuoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hôm nay tôi lại được suy niệm
thêm một phép lạ nữa của Chúa Giêsu chữa bệnh cho người bị bại liệt. Câu chuyện này cũng được ghi nhận trong ba
phúc âm (Mc 2:1-12; Mt 9:1-9; Lc 5:17-26).
Mát-thêu chỉ kể vắn gọn, trong khi đó Mác-cô và Luca kể chi tiết và đầy
ngoạn mục hơn. Trong giờ cầu nguyện hôm
nay, tôi muốn hình dung cảnh rất ngoạn mục này: 1) Dân chúng chen chúc, vòng
trong vòng ngoài căn nhà, nơi Chúa Giêsu đang giảng dạy. Tôi nghe thấy tiếng ồn ào của dân chúng, hay
họ im lặng? Lời Chúa Giêsu giảng có hấp
dẫn mọi người khiến họ im lặng lắng nghe đầy thán phục, hay xì xầm chê bai? Tôi có mặt ở đó không? Tôi là ai? Tôi nghe thấy gì? Tôi cảm thấy gì? Tôi đón nhận ra sao? 2) Bỗng dưng có tiếng ồn ào từ trên mái nhà, bụi
gạch rớt xuống, ánh sáng lọt qua, và mọi người, từ Chúa Giêsu đến dân chúng
ngưng nói, trợn mắt nhìn lên mái nhà xem chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng, mọi người thấy người ta đang thả
một người nằm trên chõng xuống trước mặt Chúa Giêsu. Ai nấy đều ngạc nhiên, trầm trồ vì sự táo
bạo, quả cảm muốn được đến thật gần với Chúa Giêsu, bất chấp mọi cản trở. Tôi để ý người bại liệt và những người giúp
anh ta gặp Chúa. Họ thương nhau như thế
nào? Họ có niềm tin vào Chúa Giêsu ra
sao? Không chỉ có dân chúng ngạc nhiên
mà cả Chúa Giêsu cũng ngạc nhiên về đức tin của họ. Tôi có ngạc nhiên không? Tôi có niềm tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu như họ
không? Tôi có khao khát muốn gặp Chúa,
dù cản trở như thế nào không? Trong giây
phút này, tôi muốn xem lại đức tin và lòng mến của tôi với Chúa.
2. Câu chuyện đầy ngoạn mục! Sau khi Chúa Giêsu và dân chúng trố mắt, ngạc
nhiên về niềm tin của người bị bại liệt, tôi có thể thấy đến lượt các kinh sư
trố mắt ngạc nhiên, nhưng không thán phục, vì câu nói của Chúa Giêsu về quyền
tha tội. Nhưng điều Chúa Giêsu nói, cho
tôi thấy việc được chữa lành về tâm linh còn quan trọng hơn cả việc chữa lành
về thể lý, và Ngài làm cả hai. Có điều
gì đang khiến tôi bệnh hoạn, mất tự do, trở nên lệ thuộc hay bị ràng buộc về
tâm linh, tâm lý, thể lý, tương quan xã hội…?
Tôi muốn được chữa lành không? Tôi
có thể cho Chúa Giêsu thấy lòng tin của tôi vào Ngài mãnh liệt như thế nào,
khiến Ngài trố mắt ngạc nhiên, và tôi xin Ngài chữa lành. Để, sau giờ cầu nguyện này, cả nhà và bạn bè của
tôi cũng trố mắt ngạc nhiên vì tôi trở thành một con người mới, khỏe mạnh, tự
do, yêu thương, hòa hợp, lạc quan, giống như dân chúng đã trố mắt ngạc nhiên
khi họ thấy người bị bại liệt được chữa lành, vác chõng đi một cách ung dung, tự do.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment