Mác-cô 1:40-45
40Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ
xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được
sạch."41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và
bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi!"42 Lập tức, chứng phong
hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.43 Nhưng Người nghiêm giọng
đuổi anh đi ngay,44 và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì
với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy
dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."45 Nhưng
vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi
Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang
vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
(Trích
Phúc âm Mác- cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/tanuoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay ghi nhận việc
Chúa Giêsu chữa một anh bị phong hủi, một trong những phép lạ chữa bệnh đầu
tiên của Chúa Giêsu. Đây là một trong
những phép lạ rất ấn tượng được ghi nhận, không chỉ có trong Phúc âm Mác-cô,
bài đọc hôm nay, mà còn có cả trong Phúc âm Luca (5:12-16), bài đọc thứ Sáu
tuần trước, và Phúc âm Mát-thêu (8:1-4).
Cả ba ghi nhận đều có ba điểm giống nhau: 1) Anh bị phong hủi đến trước
mặt Chúa Giêsu và sấp mình van xin cho được chữa lành. 2) Chúa Giêsu chạnh lòng thương, đụng vào anh
ta và làm cho anh ta lành. 3) Chúa Giêsu
nghiêm cấm anh ta không được nói cho ai về việc đã được chữa lành, nhưng phải
trình diện với các tư tế theo luật Mô-sê.
Một điểm hơi khó nghe trong bài đọc hôm nay: “Nhưng Người [Chúa Giêsu] nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo
anh: ‘Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế!’” Tại sao Chúa Giêsu lại làm như vậy? Luật Do-thái lúc bấy giờ, người bị phong hủi
bị xem là nhơ uế và bị loại ra khỏi cộng đoàn, bất cứ ai đụng đến họ đều sẽ bị
nhơ uế. Chúa Giêsu đã đụng đến anh ta
khi chữa cho anh ta, nên Ngài đã bị nhơ uế.
Ngài phải đuổi anh ta đi ngay (dịch một cách nhẹ nhàng hơn có thể là
“giục anh ta đi ngay), và cấm không được tung tin này, như vậy Ngài có thể tiếp
tục vào các thành giảng dạy và chữa lành cho những người khác nữa. Nhưng anh ta đã không kín miệng, nên Chúa Giêsu
đã phải ở lại nơi hoang vắng, tức những nơi dành cho những người nhơ uế. Vì yêu thương, Chúa Giêsu sẵn sàng trở nên
nhơ uế để người khác được sạch. Điều này
nói gì với tôi mỗi khi tôi muốn thương giúp một ai? Tôi có dám thương người đến thiệt thân
không? Trong giây phút này, tôi muốn
ngắm nhìn chân dung Chúa Giêsu yêu thương anh bị phong hủi đến thiệt thân,
không được vào thành như Ngài mong muốn.
2. Tôi cũng muốn ngắm nhìn anh bị
phong hủi được Chúa Giêsu chữa lành. Anh
ta không kín miệng được vì chỉ một điều, anh đã được chữa lành, được phục hồi
nhân phẩm, được trở lại cộng đoàn. Niềm
vui được chữa lành này lớn lắm, trào tràn trong lòng, khiến anh ta không thể
không nói cho mọi người biết. Tôi có cảm
nghiệm được Chúa cũng luôn thương và ban muôn ơn cho tôi mỗi ngày không? Tôi đã làm gì sau đó? Sáng tối tôi có luôn dành giờ ra để cảm ơn
Chúa? Tôi có chạy làng trên xóm dưới, thao
thao bất tuyệt nói với mọi người Chúa đã làm cho tôi điều này điều kia, hay tôi
vẫn chỉ càm ràm, trách móc Chúa, thậm chí đi đâu tôi cũng nói xấu Ngài, nào là:
Chúa khắt khe, Ngài như cảnh sát luôn rình rập đánh phạt con người? Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment