Mác-cô 2:23-28
23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một
cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa.24 Người
Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: "Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì
kia? Điều ấy đâu được phép!"25 Người đáp: "Các ông
chưa bao giờ đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị
thiếu thốn và đói bụng?26 Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông
vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này
không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế."27 Người nói tiếp:
"Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày
sa-bát.28 Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát."
(Trích
Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/tanuoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Một điều rất nổi bật mà tôi có thể thấy nếu đọc các Phúc
âm, đó là bất cứ chỗ nào Chúa Giêsu đến và bất cứ khi nào Ngài nói hay làm điều
gì, luôn có sự đối kháng từ những người Pha-ri-sêu, những con người có đầu óc trịch
thượng, giữ luật khắt khe đến vô cảm và mù quáng. Họ dường như có mặt ở mọi nơi và mọi lúc: trong
đền thờ, nơi nhà người thu thuế, ở nhà những người đau yếu, và cả ở ngoài đồng,
như bài đọc hôm nay mô tả. Có thực sự họ
ở mọi nơi và mọi lúc để thăm dò và chống đối Chúa Giêsu không, hay các tác giả của
các Phúc âm muốn nói gì với tôi về những người Pha-ri-sêu? Những người Pha-ri-sêu có hiện diện và chống
đối Chúa Giêsu ở mọi nơi và mọi lúc hay không, tôi không biết và cũng không
đáng quan tâm, điều tôi cần tự hỏi, đó là: Liệu tôi có phải là Pha-ri-sêu, hay
có óc Pha-ri-sêu đối với những người xung quanh tôi không? Phải chăng tôi luôn có óc chê bai người này
người kia, không chỉ những việc xấu, mà cả những việc tốt của họ? Phải chăng tôi đã, không chỉ rất kiệm lời khen
về những việc làm tốt của tha nhân, nhưng lại không tiếc lời chỉ trích và chê
bai những bất toàn của họ? Tôi muốn lấy
giây phút này để xét mình và xin Chúa giúp tôi bớt dần óc Pha-ri-sêu trong tôi mà
thêm cái tâm Chúa Giêsu hơn.
2.
Trong bài đọc hôm qua, Chúa Giêsu dạy tôi cách diễn
tả đức tin phải hợp tình hợp lý và hợp thời; trong bài đọc hôm nay, Ngài dạy
tôi giữ luật phải sáng suốt, đầy tình thương, không mù quáng, vị nhân sinh chứ
không vị lề luật. Như vậy, chính khi tôi
giữ luật là lúc tôi được giải thoát, hơn là tôi trở thành nô lệ cho luật. Tôi dành những giây phút này đọc lại bài đọc
hôm nay, và xin Chúa Giêsu giúp tôi trở nên tự do hơn trong việc sống đạo và
giữ luật của Chúa.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment