Rô-ma 13:8-10
8 Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương
thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật.9 Thật
thế, các điều răn như: Ngươi không được ngoại tình, không được giết người,
không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm
lại trong lời này: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.10 Đã
yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật
vậy.
(Trích Thư Rô-ma bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/tanuoc.htm)
Gợi ý
cầu nguyện
1. Những lời Thánh Phao-lô
nói trong bài đọc hôm nay có lẽ phải được mọi người khắc trên cửa, xâm trên
mình, vẽ trên áo, tạc trong tim để nhắc nhở chính mình và mọi người: “Mọi người
đừng mắc nợ gì nhau, ngoài tinh thương!”
Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn đọc lại nhiều lần câu nói này của
Phao-lô và nhìn lại một ngày sống, một tuần sống, một năm sống, hoặc một đời đã
sống qua, tôi cần tri ân Chúa như thế nào?
Tôi biết ơn đời và biết ơn người như thế nào? Tôi đã diễn tả lòng biết ơn đủ chưa? Tôi cũng muốn lấy những lời của Phao-lô làm
phương châm sống, giúp tôi sống mỗi ngày trong an lạc và yêu thương.
2. Tôi cũng muốn suy niệm một
câu nói nữa của Thánh Phao-lô trong bài đọc hôm nay: “Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu
toàn Lề Luật.” Câu nói này cũng gần
với câu nói của Thánh Augustine: “Hãy yêu
đi, rồi muốn làm gì thì làm.” Cả hai
thánh nhân đều không có ý nói: khi yêu, tôi có thể bất chấp luật; hoặc khi yêu,
tôi được quyền làm sai, nhưng các ngài muốn nói rằng: hãy yêu đi, yêu cho thật,
yêu cho nhiều đi, tôi sẽ mất năng lực để phạm tội, tôi sẽ không còn sức để phạm
tội. Tôi muốn xin Chúa giúp tôi sống lời
này ngay từ trong giờ cầu nguyện này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment