Monday, November 25, 2019

Thứ Ba Tuần XXXIV Mùa Thường Niên – Năm C – 26-11-2019


Thu Ba XXXIV TNLuca 21:5-11

5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo:6 "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào."7 Họ hỏi Người: "Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước?"8 Đức Giê-su đáp: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính ta đây", và: "Thời kỳ đã đến gần"; anh em chớ có theo họ.9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu".10 Rồi Người nói tiếp: "Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ.11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/tanuoc.htm)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Câu chuyện giữa Chúa Giêsu và các môn đệ trong bài đọc hôm nay đề cập đến hai vấn đề lớn, có thể đáng cho tôi suy nghĩ trong giờ cầu nguyện này.  Thứ nhất, sự ngưỡng mộ về cảnh tráng lệ của đền thờ.  Không có gì sai khi tôi ngưỡng mộ một công trình hay kiến trúc to lớn và đẹp.  Tuy nhiên, Chúa Giêsu dùng ngay sự việc trước mắt mọi người để hướng đến một cái gì lâu bền hơn, có tính vĩnh viễn.  Chẳng có một công trình nào, hoặc bất cứ cái gì của con người lại có thể tồn tại vĩnh viễn.  Bởi thế, điều quan trọng nhất trong cuộc đời là tận dụng những thứ chóng qua ở đời này, để chúng giúp tôi đạt đến những gì có tính vĩnh cửu, chẳng hạn như giờ cầu nguyện mỗi ngày là tìm và xây đắp một tương lai mật thiết giữa tôi với Chúa, giữa tôi với mọi người xunh quanh.  Chỉ hai điều này mới có thể trường tồn mà thôi.

2.     Thứ hai, cuộc đời này rồi cũng sẽ đến hồi chấm dứt.  Cứ vào cuối mỗi năm, ở góc đường này, ở bích chương kia, ở chương trình truyền hình nọ, đâu đâu tôi cũng có thể nghe thấy người ta rao giảng rằng, sắp tận thế rồi!  Những lời này có lẽ được lập đi lập lại mỗi năm, trong hai ngàn năm qua, không chừng cả trước khi Chúa Giêsu sinh ra nữa.  Nhưng khi nào thì tận thế xảy ra?  Chẳng ai biết được, kể cả các thiên thần và Chúa Giêsu (Mt 24:36; Mc 13:32)!  Chúa Giêsu căn dặn tận thế sẽ xảy ra, nhưng đừng để ai lừa mình, cũng đừng vì những tin đồn như vậy làm cho cuộc sống của mất bình an, hoặc hoang mang.  Có thể xem những lời cảnh báo như những lời cảnh báo trước khi máy bay cất cánh, chiêu đãi viên căn dặn hành khách phải biết chuẩn bị nếu máy bay gặp sự cố, tuy nhiên mọi người hãy có một chuyến bay vui và bình an.  Tôi đọc lại những lời cảnh báo của Chúa Giêsu, hầu có thể sống từng giây phút một cách vui tươi, bình an và lạc quan để, dù tận thế có xảy ra đêm nay hay ngày mai, tôi vẫn sống vui và sống khỏe?  Tôi bàn chuyện với Chúa về cách hiểu, nỗi lo trong lòng tôi lúc này về ngày tận thế.  Tôi có thể kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, Phù Vân, của Lm Xuân Đường, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=1cD9qTTKfe8

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment