Luca 19:46-48
45 Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán46 và nói với họ: "Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!"47 Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy.48 Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/tanuoc.htm)
Gợi ý
cầu nguyện
1. Trước hết phải nói
rằng, biến cố Chúa Giêsu đánh đuổi những người buôn bán trong đền thờ là một
biến cố rất quan trong, được ghi nhận bởi cả bốn phúc âm (Lc 19:46-48; Mt 21:2-4;
Mc 11:15-19; Ga 2:3-6). Đây không phải
là một ghi nhận về sự nóng tính thiếu kiểm soát của Chúa Giêsu. Điều các thánh sử ghi nhận ở đây mang một ý
nghĩa thiêng liêng: thanh tẩy đền thờ. Ngài thanh tẩy đền thờ cũng là thanh tẩy tôn
giáo, Do-thái giáo lúc bấy giờ. Một tôn
giáo có bề dầy về lịch sử và trọng hình thức, khiến cho tín hữu khó gặp Chúa,
không thể gặp Chúa trực tiếp, và bị giam hãm trong những lễ nghi rườm rà và lề
luật cồng kềnh, chằng chịt. Nói chung,
đây là một hành động cách mạng về tôn giáo của Chúa Giêsu. Ngài muốn lật đổ, phá đổ tất cả những gì là
lỗi thời và sai trái, để mọi người có thể có một cái nhìn đúng đắn nhất về
Thiên Chúa và có thể đến với Ngài một cách tự do, thân mật và thoải mái. Tôi muốn xem lại đời sống của tôi, của giáo
hội và giáo xứ tôi, đâu là những thứ rườm rà, nhùng nhằng, khiến tôi và mọi
người không thể đến được với Chúa một cách tự do, thoải mái và thân tình? Tôi xin Chúa cũng làm một cuộc cách mạng nơi
tôi, nơi giáo hội tôi, nơi xứ đạo tôi.
Tôi xin cho được can đảm dám đón nhận cuộc cách mạng của Chúa.
2. Chúa Giêsu lật đổ cảnh
buôn bán, cảnh gian lận và bóc lột lẫn nhau như băng đảng trong đền thờ, để rồi
đền thờ ấy được trở về tính nguyên thủy của nó, nơi thờ phượng Chúa Cha đích
thực. Tôi có nhận thấy thân xác tôi,
cuộc đời tôi là đền thờ, như Thánh Phao-lô nói (1Cor. 6:19-20), cũng đã trở
thành nơi gian dối và trộm cướp không? Thiên
Chúa không còn được tôn sùng trong lòng tôi nữa, hoặc có chăng Ngài cũng chỉ
được xếp ngang hàng với những đồ đạc lỉnh kỉnh trong lòng tôi, việc thờ phượng
Chúa cũng chỉ được xếp vào hàng rốt hết sau các sinh hoạt thường ngày, sau khi
đã gian lận và cãi vã suốt ngày, sau khi đã mệt nhoài vì đủ mọi công việc? Tôi nghĩ tâm hồn tôi có cần được thanh tẩy
không? Tôi mở lòng với Chúa để tâm hồn
tôi, sau hôm nay sẽ là đền thờ của Thiên Chúa, Ngài sẽ là quan trọng nhất trong
ngày sống của tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment