Khôn Ngoan 1:1-7
1 Hãy yêu chuộng đức công chính, hỡi những người
cai trị trần gian, hãy suy tưởng ngay lành về Đức Chúa và thành
tâm kiếm tìm Người.2 Ai không thách thức Người, thì được Người cho gặp. Ai tin tưởng vào
Người, sẽ được Người tỏ mình cho thấy.3 Những lý luận
quanh co khiến con người lìa xa Thiên Chúa. Kẻ ngu đần thử thách Đấng Quyền Năng sẽ
bị Người làm cho bẽ mặt.4 Tâm hồn gian ác, Đức Khôn Ngoan chẳng ngự vào; xác
thịt đắm chìm trong tội lỗi, Đức Khôn Ngoan
không cư ngụ.5 Thần khí thánh là thầy dạy dỗ, luôn tránh thói
lọc lừa, rời xa những lý luận ngu dốt, và ghê tởm những chuyện bất công.6 Đức Khôn
Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người, nhưng không miễn thứ cho kẻ
nói lời phạm thượng. Bởi vì Thiên
Chúa thấu suốt tâm can, dò xét lòng dạ đến nơi đến chốn và nghe
thấy mọi lời miệng lưỡi thốt ra.7 Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất, bảo
toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi
tiếng.
(Trích Sách Khôn Ngoan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng
Vụ từ http://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/cuuuoc.htm)
Gợi ý
cầu nguyện
1.
Hôm nay Giáo hội mời gọi tôi đọc Sách
Khôn Ngoan, đây là tập sách được cho là của Vua Solomon, và là tập sách tích tụ
những khôn ngoan của Do-thái. Vua Solomon
vốn được sử sách khen là vị vua khôn ngoan nhất trong lịch sử Do-thái, một đặc
ân ông đã nhận từ Chúa. Những lời của Solomon
trong bài đọc hôm nay nói, sự nhận biết Thiên Chúa chỉ có được khi tôi thực tâm
kiếm tìm Ngài với lòng ngay, trong sạch và sự khiêm nhường. Như vậy, tôi có thể gặp được Chúa ngay trong
giờ cầu nguyện này, dựa vào ba tiêu chuẩn trên.
Tôi có thể tự hỏi: Điều gì khiến tôi chưa thành tâm kiếm tìm Chúa? Điều gì đang lấy đi lòng ngay trong tôi? Điều gì đang làm cho tôi không thể khiêm
nhường trước mặt Chúa?
2.
Solomon nói Thiên Chúa thấu suốt tâm can con người và Ngài hiện diện ở
mọi nơi. Điều này chẳng khác gì ông đang
nói về tiếng nói lương tâm trong tôi, chính là tiếng nói của Chúa. Tiếng ấy hiểu biết rõ mọi ngõ ngách của đời
tôi, biết trước những ác ý của lời nói cũng như suy nghĩ và hành động của
tôi. Tôi đi đến đâu lương tâm tôi cũng
theo đến đó; tôi làm việc gì lương tâm tôi cũng thấy, và tiếng nói ấy không bao
giờ im lặng, bỏ qua những việc làm sai trái trong tôi, dù chẳng ai thấy. Giờ cầu nguyện này, tôi muốn trở về với tiếng
nói lương tâm của tôi, hầu giúp tôi hiểu rõ tôi hơn, ao ước biến đổi đời sống
của tôi hơn, sao cho ngày càng đi đúng con đường Chúa muốn tôi đi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment