Khôn Ngoan 13:1-9
1Hết những ai không
chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất là những kẻ ngu si. Từ những vật hữu
hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra Đấng hiện hữu, và khi chiêm ngắm
bao công trình, chúng cũng không nhận biết Đấng Hoá Công.2 Thế
mà, lửa với gió, hay làn khí thoảng qua, hay tinh tú bầu trời, hay nước chảy
cuồn cuộn, hay đèn trời thắp sáng, chúng lại coi là thần, là những bậc quản cai
hoàn vũ.3 Nếu chúng say mê những vẻ đẹp đó mà coi là thần minh,
thì cũng phải biết rằng Chúa Tể của những vật đó còn đẹp hơn biết mấy, vì chính
Đấng sáng tạo mọi loài là tác giả của muôn vẻ đẹp.4 Nếu quyền
năng và sức mạnh của những vật kia làm cho chúng kinh ngạc thì chúng phải hiểu
rằng Đấng làm nên những vật đó còn mạnh mẽ hơn biết chừng nào.5 Vì
các thọ tạo càng lớn lao đẹp đẽ thì càng giúp nhận ra Đấng tạo thành.6 Tuy
vậy, chúng cũng chỉ đáng trách phần nào thôi vì đã cố tìm và mong thấy Thiên
Chúa, nhưng có thể chúng bị lầm lạc.7 Bị chìm ngập giữa bao
nhiêu công trình của Chúa, chúng ra sức tìm tòi, nhưng đã để cho cái vỏ bên
ngoài mê hoặc vì vẻ đẹp mà chúng nhìn thấy.8 Tuy nhiên, không
vì thế mà chúng được thứ tha.9 Vì nếu chúng có đủ khả năng hiểu
biết để có thể nghiên cứu các sự vật trên đời, thì sao lại không sớm nhận ra
Đấng Chủ Tể của những sự vật đó?
Gợi ý
cầu nguyện
1. Lời Sách Khôn Ngoan hôm nay là những chỉ dạy giúp tôi nhận biết Thiên Chúa,
bằng việc quan sát vũ trụ này. Những lời
dạy này dù đã hơn hai ngàn năm qua, nhưng vẫn còn đúng với suy nghĩ của tôi và
khoa học ngày nay. Bởi khoa học cũng
nhìn nhận rằng, vật chất không tự hữu, nhưng chúng được phát sinh từ một nguyên
tố ban đầu. Đến điểm này, khoa học đành
bó tay, vì không thể chứng minh được nguyên tố ban đầu làm sao mà có. Đối với những người có niềm tin còn đi xa hơn,
họ không chỉ biết rõ vật chất không tự hữu mà còn không thể tin, sự xuất hiện
của con người và vật chất là một sự ngẫu nhiên.
Bởi nếu sự hiện hữu của vạn vật là ngẫu nhiên, sao mọi sự lại có một kết
cấu quá phức tạp, nhưng lại hoạt động rất hài hòa, mà ngay cả sự phát triển của
cả nhân loại ngày nay vẫn chưa làm ra được một cái gì phức tạp, tinh vi và hài
hòa hơn, chẳng hạn như não người, hoặc não của một côn trùng. Bởi vậy phải có một Đấng nào đó tài tình và
siêu phàm hơn, tạo ra thế giới vật chất này, mà những người có niềm tin gọi Đấng
ấy là: Thiên Chúa, hay Thượng Đế. Giờ
cầu nguyện này có thể dễ hơn, nếu tôi cầu nguyện giữa thiên nhiên, ngắm nhìn
vạn vật xung quanh tôi, hoặc ngắm nhìn cây cỏ, hoặc chính cơ thể tôi, xem sự
kết hợp hài hòa và vận hành nhịp nhàng của những kết cấu hết sức phức tạp quanh
tôi, và tôi muốn tạ ơn Chúa, quy phục Ngài.
2. Có điều gì đang ngăn cản tôi khiến tôi không nhận ra Chúa? Có điều gì đang khiến tôi nổi loạn, chối bỏ
hoặc chống báng Thiên Chúa? Tại sao tôi
có được một cái đầu lý luận rất phức tạp và khôn ngoan đến như vậy? Chính khả năng lý luận rất phức tạp nhưng hợp
lý trong đầu tôi để chống lại Thiên Chúa, đang nói với tôi điều gì về Ngài và
về tôi? Tôi muốn nói gì với Ngài trong
lúc này? Một lòng biết ơn, một sự khiêm
nhường? Tôi đọc lại lời Sách Khôn Ngoan
nhiều lần nữa để biết khiêm nhường và yêu mến Đấng đã dựng nên tôi và vũ trụ
này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment