Luca 19:1-10
1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang
qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng
đầu những người thu thuế, và là người giàu có.3 Ông ta tìm cách
để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông
ta lại lùn.4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung
để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó.5 Khi Đức Giê-su tới
chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi,
vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!"6 Ông vội vàng tụt
xuống, và mừng rỡ đón rước Người.7 Thấy vậy, mọi người xầm xì
với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!"8 Ông
Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của
tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền
gấp bốn."9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm
nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ
Áp-ra-ham.10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/tanuoc.htm)
Gợi ý
cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay có thể là một câu chuyện tôi đã rất quen. Điểm thú vị trước nhất là Da-kêu, ông tưởng
là chỉ hiếu kỳ muốn xem Chúa Giêsu; nhưng không, Chúa Giêsu đã bắt chuyện trước,
và Ngài muốn gặp ông một cách nghiêm túc, chứ không chỉ thỏa mãn sự hiếu kỳ cho
ông. Ông tưởng là chỉ có thể gặp Chúa ở
trên cao, ở chỗ không thoải mái, ở chỗ không phải là nhà của ông, trong khi đó
Chúa lại muốn gặp ông ở dưới đất thấp, ở chỗ thoải mái nhất và quen thuộc nhất,
nhà của ông. Điều này nói gì với tôi
trong cách thức tôi tìm gặp Chúa mỗi ngày?
Phải chăng nhiều khi, tôi phải đi hành hương chỗ này chỗ kia, đến những
nơi xa lạ để gặp Chúa, trong khi đó tôi lại không tìm gặp Chúa ngay trong Thánh
lễ mỗi ngày ở giáo xứ của tôi, tại nhà của tôi, trên giường ngủ, nơi bàn ăn, tại
sở làm, nơi trường học, những nơi tôi quen thuộc và gần gũi nhất? Phải chăng mỗi khi cầu nguyện, tôi thích
ngước nhìn lên cao, ít khi nhìn vào trong, nhìn xuống, nhìn ra xung quanh để
thấy Chúa đang ở trong lòng tôi, và ở trong mọi người? Giờ đây tôi muốn nói chuyện thân tình với Chúa
Giêsu, Ngài đang chờ đợi trong tim tôi lúc này.
2.
Điểm thú vị thứ hai nữa đó là sự biến đổi nội tâm nơi Da-kêu từ sự gặp gỡ
thân tình với Chúa Giêsu. Trước khi gặp Chúa
Giêsu, Da-kêu tưởng cuộc đời giá trị và an toàn hơn khi tích lũy nhiều của cải,
bất kể là của cải ấy đến từ sự lương thiện hay bất lương. Khi đã gặp Chúa Giêsu rồi, Da-kêu thấy tất cả
những gì ông tích lũy trước kia giờ đây không còn là cái duy nhất ông phải bám
víu, nhưng phải buông bỏ, để được tự do, để được sống. Ông đã được biến đổi. Có lẽ trong giờ cầu nguyện ngày, tôi muốn
nhìn vào Da-kêu và những việc ông làm khi gặp Chúa Giêsu, để bắt chước ông và tự
hỏi: Đâu là những cái đang ràng buộc tôi, khiến tôi mất tự do, khiến tôi sống
trong mặc cảm tội lỗi, khiến tôi xa Chúa và anh chị em xung quanh? Tôi muốn xin cho được ơn biến đổi. Tôi xin cho được can đảm đón nhận lời mời gọi biến đổi từ Chúa, để dám buông bỏ và để được tự do hơn.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment