Khôn Ngoan 2:23-24; 3:1-4
2:23 Quả thế, Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho
họ được trường tồn bất diệt. Họ được Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính
Người.24 Nhưng chính vì
quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết.
3:1 Linh hồn người
công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa.2 Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; khi họ ra
đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc.3 Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị
tiêu diệt, nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình.4 Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng
họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử.
(Trích Sách Khôn Ngoan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng
Vụ từ http://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/cuuuoc.htm)
Gợi ý
cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay là
những lời đầy hy vọng và ý nghĩa. Hy
vọng vì cuộc đời tôi sẽ trường tồn trong Thiên Chúa. Ý nghĩa bởi, cuộc sống là một hành
trình. Mà hành trình thì phải đi từ điểm
này đến điểm kia, chứ hành trình không thể chỉ là đi từ hiện hữu đến hư
vô. Hành trình này đưa tôi mỗi ngày về
với Thiên Chúa hơn, nơi tôi đã phát sinh.
Tôi có thể nếm hưởng ý nghĩa và sự trường tồn trong Thiên Chúa ngay
trong giờ cầu nguyện này, khi tôi đặt trọn sự tin tưởng, ao ước kết hiệp với Thiên
Chúa, và khi tôi để Ngài chiếm ngự lòng tôi.
2. Phần hai của bài đọc
cũng đem đến cho tôi một niềm vui, đặc biệt trong những ngày của Tháng 11 này,
tháng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
Vui vì người thân yêu của tôi, dù không còn ở bên tôi trong cõi đời này,
nhưng họ không biến mất khỏi Thiên Chúa.
Sự chết của họ chỉ là một sự di chuyển từ cuộc đời này sang một cuộc đời
khác, nơi ấy không còn tiếng khóc than, đau khổ, nhưng là niềm vui trào tràn vì
được kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Tôi
có thể dành đôi phút thinh lặng của giờ cầu nguyện này, gặp gỡ những tiền nhân
của tôi; tôi có thể nhắn gởi họ cho Chúa.
Tôi kể tên từng người cho Chúa nghe.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment