Sunday, November 24, 2019

Thứ Hai Tuần XXXIV Mùa Thường Niên – Năm C – 25-11-2019


Thu Hai XXXIV TN

Luca 21:1-4

1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền.2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm.3 Người liền nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.4 Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/tanuoc.htm)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Chúa Giêsu, trong bài đọc hôm nay, quan sát vấn đề bỏ tiền trong đền thờ.  Ngài, chắc hẳn phải là, đang ở trong sảnh đường dành cho nữ giới, trong đền thờ.  Trong sảnh đường này, có bảy thùng tiền thuế để những người dự lễ nộp thuế đền thờ; đồng thời, cũng có sáu thùng tiền dâng cúng, để ai muốn dâng bao nhiêu tùy ý.  Chúa Giêsu thấy những người giầu có và một bà góa nghèo bỏ tiền vào thùng tiền dâng cúng.  Trước mặt các môn đệ, Ngài ca ngợi tấm lòng của bà góa này, dù rằng bà chỉ dâng vỏn vẹn hai đồng tiền kẽm.  Số tiền của bà quá ít, chắc là khi bà bỏ tiền vào thùng, nó chẳng vang được một tiếng; trong khi đó, những người giầu kia bỏ nhiều tiền, số tiền ấy chắc đã tạo nên những tiếng vang to lắm.  Đó là chưa kể, bên thùng tiền luôn có một người hướng dẫn mọi người bỏ tiền.  Người này có nhiệm vụ xướng tên và số tiền vừa được dâng cúng, chẳng hạn: “Nguyễn Văn A vừa dâng cúng $100,” tựa như nhiều nhà thờ Công Giáo hiện nay vẫn xướng tên và số tiền dâng cúng là bao nhiêu, vào đầu hoặc cuối mỗi Thánh lễ Chúa Nhật.  Xướng tên và số tiền của người dâng cúng là điều tốt vì nó tạo sự minh bạch, nhưng cũng rất tai hại vì nó là cách để moi tiền người khác, kích thích cái tôi nơi lòng mỗi người, đồng thời tạo một mặc cảm xấu đối nơi những người nghèo.  Một khi đã thành thói quen, người ta quên dần ý nghĩa cao đẹp của dâng cúng, không vì Chúa nữa mà chỉ vì cái tôi của mình.  Có khi nào tôi dâng cúng chỉ để tên tôi được vang cả nhà thờ không?  Có khi nào tôi cảm thấy tổn thương vì chẳng ai rao tên tôi, hoặc không biết tôi đã "hảo tâm" đến mức nào cho cộng đồng ?  Bài đọc hôm nay nói gì với tôi về cách dâng cúng?

2.      Chúa Giêsu nhân cơ hội này dạy các môn đệ của Ngài một điều quan trọng: của cho không bằng cách cho.  Bài đọc hôm nay cũng có thể đọc song song với câu nói của Phao-lô: “Ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương” (2Cor. 9:7).  Vấn đề không phải là cho bao nhiêu, nhưng cho một cách quảng đại và vui vẻ.  Bà góa nghèo trong bài đọc hôm nay đã cho đi tất cả những gì đang nuôi sống bà, trong khi đó, những người giầu cho đi cái dư thừa của họ.  Cũng có nhiều cách dâng cúng, không hẳn chỉ là tiền bạc, nhưng còn là tài năng, thời giờ.  Chẳng hạn như giờ cầu nguyện bên Chúa mỗi ngày.  Tôi quảng đại với Chúa, Đấng đã rất quảng đại với tôi, tôi dâng lại cho Ngài một số thời giờ trong ngày như thế nào?  Nếu tôi vui vẻ dâng hiến một cách quảng đại, tôi sẽ đón nhận một cách trào tràn tình thương của Ngài.  Tôi muốn áp dụng ý nghĩa của bài đọc hôm nay ngay giây phút này và từ nay trở đi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment