Matthêu 26:14-25
14 Bấy giờ, một
người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế15 mà
nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu."
Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc.16 Từ lúc đó, hắn cố tìm
dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su.
17 Ngày thứ nhất
trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su: "Thầy muốn
chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?"18 Người bảo:
"Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: "Thầy
nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với
các môn đệ của Thầy."19 Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã
truyền, và dọn tiệc Vượt Qua.
20 Chiều đến,
Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ.21 Đang bữa ăn,
Người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp
Thầy."22 Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người:
"Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?"23 Người đáp: "Kẻ
giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy.24 Đã
hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp
Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn!"25 Giu-đa, kẻ nộp
Người cũng hỏi: "Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời:
"Chính anh nói đó!"
(Trích Phúc âm Matthêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các
Giờ Kinh Phụng Vụ
từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1. Bài đọc hôm nay là một bài tự vấn lương tâm ở đó,
các môn đệ ai cũng băn khoăn, tự hỏi: “Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao?” Ngay cả Giu-đa cũng tự vấn như vậy, mặc dù ông
ta đã biết rõ những toan tính độc ác đang có trong đầu của mình. Buồn thay, mặc dù Giu-đa đã được Thầy Giêsu
nói cho biết việc ông đang tính trong đầu là sai, ông vẫn không từ bỏ toan tính
độc ác ấy. Tôi có dám tự vấn lương tâm
như các môn đệ không? Tôi sẽ làm gì sau
khi Chúa chỉ cho tôi con đường phải đi?
2. Ngạn ngữ Ấn-Độ có câu: “Cọp giết người cọp ngáy o
o, người giết người thức đủ năm canh.” Hành
động phản thầy của Giu-đa đã không phải là việc làm xảy ra quá nhanh, không kịp
suy nghĩ, nhưng là một dự tính đã được suy nghĩ và bàn bạc rất lâu, từng bước
một. Có lẽ trong giờ cầu nguyện này
không phải là lúc tôi hỏi hay trách cứ Giu-đa, nhưng câu hỏi tôi cần hỏi đó là:
Tôi có phải là Giu-đa không? Tôi nhìn
lại những lần và lối sống của tôi đi ngược lại với tình yêu của Chúa, hãm hại
tha nhân. Chắc chắn phần nhiều, những lần
tôi phản nghịch với tình yêu của Chúa và hãm hại tha nhân, đều là những lần tôi
đã suy nghĩ, đắn đo rất kỹ và lâu. Cuối
cùng, dù biết là sai, tôi vẫn làm! Tôi đọc
lại bài đọc trên thật chậm, để nhìn rõ đường lối thần dữ hoạt động trong Giu-đa;
không chừng, tôi cũng đang bị dẫn dắt bởi thần dữ trong những toan tính hằng
ngày, phản nghịch cùng Chúa và tha nhân.
Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment