Gioan 21:1-8
1 Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn
đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này.2 Ông
Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền
Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với
nhau.3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá
đây." Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra
đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.4 Khi trời
đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính
là Đức Giê-su.5 Người nói với các ông: "Này các chú, không
có gì ăn ư?" Các ông trả lời: "Thưa không."6 Người
bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được
cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy
những cá.7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông
Phê-rô: "Chúa đó!" Vừa nghe nói "Chúa đó!", ông Si-môn
Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.8 Các
môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ
lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.
(Trích Phúc âm
Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Bài đọc hôm nay tiếp
nối những gì mà Chúa Giesu, có vẻ, rất bận rộn sau khi phục sinh. Ngài hiện ra hết chỗ này chỗ kia, để an ủi và
đỡ nâng những ai đang sầu khổ thất vọng.
Chúa Giesu trong bài đọc hôm nay đã đến với các môn đệ khi họ đang thất
vọng, chán nản và mệt mỏi. Thất vọng vì
thầy của họ đã chết, chán nản và mệt mỏi vì đánh cá cả đêm mà chẳng được
gì. Có một nỗi buồn, khổ đau nào mà tôi
cần nương tựa vào Chúa trong lúc này chăng?
Hãy mạnh dạn chia sẻ với Ngài.
2.
Giữa lúc mệt mỏi và
đầy chán nản, niềm tin thường bị thử thách lớn, ai nói gì cũng không tin
được. Trong những lúc khó khăn, bóng tối
thường rất lớn che khuất mọi viễn tượng lạc quan. Những khi ấy sự ác dường như lớn hơn tất cả, chẳng
thấy Chúa đâu cả, dù cho Ngài vẫn hiện diện gần bên. Tuy nhiên, các môn đệ trong bài đọc hôm nay
lại không như vậy. Họ dám tin, dám thử
vào lời nói của một người lạ trên bờ, trông chẳng giống dân chài tí nào. Tôi có kinh nghiệm này không? Tôi thường thấy gì, thường tập trung vào đâu
những lúc sóng gió xảy đến trong đời?
Tôi đọc lại trình thuật trên và xin cho được nhạy bén trong niềm tin. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này với bài hát: Cho Con Vững Tin: https://www.youtube.com/watch?v=lAka0Jm92xw
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment