Tông Đồ Công Vụ 4:32-37
32 Các tín hữu thời
bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình
có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.33 Nhờ
quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giê-su đã sống
lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng.34 Trong
cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà
cửa, đều bán đi, lấy tiền,35 đem đặt dưới chân các Tông Đồ.
Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tuỳ theo nhu cầu.36 Ông
Giô-xếp, người được các Tông Đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là người có tài yên
ủi, có một thửa đất. Ông là một thầy Lê-vi quê quán ở đảo Sýp.37 Ông
bán đất đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các Tông Đồ.
(Trích Tông Đồ
Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1. Nhật ký truyền giáo
hôm nay là một trang rất đẹp trong lịch sử Giáo hội, về cộng đoàn Kitô hữu tiên
khởi. Ở đó, mọi người coi mọi sự làm của
chung, không trục lợi, không ích kỷ, không coi trọng đời sống vật chất, một chỉ
chuyên tâm cầu nguyện, trau dồi đời sống tâm linh. Lối sống này ngày hôm nay vẫn có thể xảy ra
khi, tôi, gia đình, cộng đoàn tôi biết đặt Thiên Chúa là tâm điểm của cuộc
sống. Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn
xem lại đời sống của tôi, gia đình tôi, cộng đoàn tôi, có phải chăng Thiên Chúa
đã không là tâm điểm, thậm chí còn vắng bóng, khiến đủ mọi cắn xé và chia rẽ tiếp
diễn bao lâu nay? Tôi muốn nói gì với
Chúa và quyết tâm làm gì để tôi, gia đình tôi, và cộng đoàn tôi thực sự là một Kitô
hữu, gia đình Kitô hữu, cộng đoàn Kitô hữu?
2. Cộng đoàn Kitô hữu
tiên khởi đã luôn để ý đến những nhu cầu mọi người xung quanh, có khi nào tôi
có sự quan tâm này chăng? Ai là những
người đang cần được giúp đỡ trong gia đình tôi, cộng đoàn tôi? Tôi muốn làm gì sau giờ cầu nguyện này? Tôi hỏi Chúa xem, Ngài nghĩ gì về suy nghĩ
của tôi và xin Ngài giúp tôi biến suy nghĩ thành hành động cụ thể.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment