Dân Số 21:7-9
7 Dân đến nói với ông Mô-sê: "Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu
trách ĐỨC CHÚA và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu ĐỨC CHÚA để Người xua đuổi
rắn xa chúng tôi." Ông Mô-sê khẩn cầu cho dân.8 ĐỨC CHÚA
liền nói với ông: "Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất
cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống."9 Ông
Mô-sê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn
cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống.
(Trích
Sách Dân Số bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1. Trách móc dường như
đã là bản năng của nhiều người, trong đó có tôi. Dân gian vẫn thường nói: “Cao chê ngỏng, thấp chê lùn, béo
chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn bày ra!” Có lẽ hoàn
cảnh nào, trường hợp nào và ở đâu cũng sẽ có những người trách móc và bị trách
móc. Bài đọc hôm nay kể tiếp về những lời trách
móc của dân Do-thái đối với Chúa, dù vừa được Chúa cứu khỏi ách nô lệ, họ đã
hoài niệm kiếp nô lệ ấy và than trách Chúa.
Họ quả là một dân khó chiều! Có
bao giờ, tôi cũng là một người khó chiều, ưa than trách và
ít biết ơn với những gì tôi có? Tôi muốn
nói gì với Chúa trong giờ này? Bày tỏ
lòng biết ơn hay trách móc?
2. Hôm nay đã gần đến
Thứ Sáu Tuần Thánh, tưởng niệm cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu. Lời Chúa hôm nay như một nhắc nhở với tôi, như
dân Do-thái xưa nhìn lên rắn đồng mà được cứu, ngày nay nếu tôi biết nhìn lên Chúa
Giêsu, Đấng đã chết vì tôi trên thánh giá, tôi cũng sẽ được cứu độ. Tôi tin không? Tôi biết ơn Chúa Giêsu thương tôi đến chết vì
tôi? Giờ cầu nguyện này có thể dễ
suy niệm hơn, nếu tôi có thể ở thật gần, chiêm ngắm thánh giá, hoặc có thánh
giá trong bàn tay tôi lúc này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment