Matthêu 28:8-15
8 Các bà vội vã
rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ
Đức Giê-su hay.9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói:
"Chào chị em! " Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy
Người.10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: "Chị em đừng
sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở
đó."
11 Các bà đang đi,
thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết
mọi việc đã xảy ra.12 Các thượng tế liền họp với các kỳ mục;
sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn,13 và bảo:
"Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ
của hắn đã đến lấy trộm xác.14 Nếu sự việc này đến tai quan
tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô
sự."15 Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu
chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay.
(Trích Phúc âm Mat-thêu
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Phục sinh là một tin lớn (shocking news),
không dễ mà tin được và thật khó để giữ kín.
Một khi biết đó là tin thật, lại càng khó giữ kín hơn. Trong giờ cầu nguyện hôm nay tôi muốn hình
dung cảnh các bà mừng như thế nào khi gặp lại Chúa Giêsu. Các bà sợ như thế nào, bởi có thể là ma? Các bà nghi ngờ đến mức nào, bởi chính các bà
đã chứng kiến Chúa Giêsu bị chết trên thập giá, và cũng chính các bà đã tẩm
liệm xác Ngài trong mồ? Các bà mừng rỡ
ra sao, khi nhận ra đó chính là Chúa Giêsu?
Tôi muốn đi vào những cảm nghĩ của các bà khi đón nhận tin mừng phục
sinh. Tôi đang có những cảm nghiệm nào
về Chúa Giêsu Phục Sinh? Tôi tin hay
nghi ngờ? Tin mừng Phục Sinh đang ảnh
hưởng như thế nào trong đời sống của tôi?
2.
Một điểm cũng nổi bật trong bài đọc hôm nay đó
là, sự lừa đảo của các thượng tế. Trước
những gì rất thật và rõ ràng, họ vẫn giải thích tiêu cực và làm đủ mọi cách để bóp
méo sự thật. Cuộc đời vẫn đầy dẫy những
con người như họ—chối bỏ sự thật, bóp méo sự thật—làm cho không biết bao nhiêu
người bị oan ức, bị tù đầy, phải khổ đau.
Có khi nào tôi đã có tâm địa giống các thượng tế không, chỉ vì ích kỷ,
tham lam, bảo thủ, độc đoán, hoặc thù hằn?
Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?
Là một Kito hữu luôn sống và mang Tin Mừng Phục Sinh trong mình, từ hôm
nay, tôi muốn là người của lạc quan, người của hy vọng, người của yêu thương,
người của công bằng và nhân ái.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment