Isaia 49:14-15
14 Xi-on từng nói: "ĐỨC CHÚA đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên
tôi rồi!"15 Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay
chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì
Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.
(Trích
Sách Isaia bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1. Tôi có thể thấy lời than của Xi-on: “Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi!” thật gần với tôi. Bởi nhiều khi tôi đã từng nghĩ, từng nói như vậy chăng? Trong lúc này, tôi có cảm thấy Chúa đang bỏ hay quên tôi không? Tôi có thể thật lòng mà trải lời than của tôi với Ngài ngay bây giờ, và để ý xem Ngài nói gì với tôi.
2.
Lời Ngôn sứ
Isaia như thể muốn lên tiếng và khẳng định thay cho Chúa rằng: Nếu người mẹ
trần thế đã chẳng bao giờ quên con của mình, tình yêu của Ngài còn lớn hơn cả tình mẫu tử ấy. Tôi tin ở lời Ngài
không? Những lời này có làm tôi bình an
hơn không? Tôi có thể đọc lại nhiều lần
những lời trên, và mang những lời này trong tim suốt cả ngày sống của tôi hôm
nay. Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyện hôm
nay với lời tình tự của Chúa, “You Are
Mine,” qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=Sgm9lkTNQmc
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment