Isaia 53:1-9
1 Điều chúng ta
đã nghe, ai mà tin được? Cánh tay uy quyền của ĐỨC CHÚA đã được tỏ cho
ai?2 Người tôi
trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh, như khúc rễ trên đất khô
cằn. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta
ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.3 Người bị đời
khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật.
Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi,
không đếm xỉa tới.4 Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của
chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta,
chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã
ê chề.5 Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị
nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được
bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.6 Tất cả chúng
ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng
ĐỨC CHÚA đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta.7 Bị ngược đãi,
người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm
thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng.8 Người đã bị
ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu. Dòng dõi của người, ai nào nghĩ tới?
Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, vì tội lỗi của dân, người bị
đánh phạt.9 Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng
với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo và miệng không hề nói
chuyện điêu ngoa.
(Trích
Sách Isaia bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Tám trăm năm
trước Chúa giáng sinh, Isaia đã tuyên sấm về Chúa Giêsu, Đấng sẽ đến cứu độ
muôn dân. Hình ảnh ông mô tả về Người Tôi
Trung của Chúa đã xảy ra đúng như những gì Chúa Giêsu đã sống và làm tại dương
thế. Đây là một bản văn rất đẹp và quan
trọng mà Giáo hội đã dùng hai ngàn năm qua, trong mọi Thứ Sáu Tuần Thánh, tưởng
niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Tôi
muốn đọc lại thật chậm bản văn trên để, cảm nghiệm và biết ơn tình yêu Chúa Giêsu
dành cho nhân loại, đặc biệt là cho tôi, mà tôi tôn kính hôm nay.
2. Đứng trước cái chết của bất cứ ai, ngôn ngữ con người thường trở nên què quặt, không diễn tả được hết nỗi lòng của ta với người chịu tang, càng không thể xoa dịu được nỗi đau của họ khi mất người thân. Trước cái chết thảm khốc của Chúa Giêsu, ngôn ngữ con người càng trở nên vô dụng, vụng về hơn. Có lẽ điều cao đẹp nhất mà tôi có thể làm trong lúc này và trong cả Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh này là sống trong yên lặng và cảm nghiệm tình yêu cao cả của Chúa Giêsu đang dành cho tôi. Tôi sẽ cố gắng giữ cả ngày hôm nay thật yên lặng từ trong tâm hồn đến lời nói, đến những bước đi và chuyển động của cơ thể, để chỉ suy ngẫm và chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa chịu đóng đinh, yêu tôi cho đến cùng. Tôi để những lời nhạc, Were You There?, sau đây dẫn tôi vào sâu hơn mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu:
https://www.youtube.com/watch?v=mJUX733ovGI
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment