Thursday, September 13, 2018

Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên – Năm B – II – 14-9-2018 – Lễ Suy Tôn Thánh Giá


Thu Sau XXIII TN
Philipphê 2:6-11
6 Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,7 nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.8 Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.9 Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.10 Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ;11 và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: "Đức Giê-su Ki-tô là Chúa".
(Trích Thư Philipphe bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Điểm chung của Kitô Giáo với Do Thái Giáo và Hồi Giáo là tôn thờ một Thiên Chúa độc nhất, chứ không theo một triết thuyết, nhưng điểm đặc biệt của Kitô Giáo là tin thờ một Thiên Chúa không ở trên chín tầng mây, nhưng là một Thiên Chúa đã làm người trong Đức Giêsu Kitô ở giữa muôn người, đi qua mọi khổ đau của con người, như bài đọc trên đã nói.  Trong giờ cầu nguyện hôm nay tôi muốn ở bên Thiên-Chúa-Làm-Người này, chia sẻ với Ngài tất cả những khó khăn và đau khổ của tôi, của gia đình tôi, của đất nước tôi trong lúc này.  Tôi để ý Ngài hiểu tôi đến mức nào và tôi muốn hiểu Ngài như thế nào.
2.     Lời mời gọi dường như có tính bắt buộc của Kitô Giáo là, bắt chước Đấng mà họ tin thờ, cũng vươn ra với mọi người khổ đau, chia sẻ, đồng cảm và chữa lành mọi nỗi đau của con người.  Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng lời cầu nguyện cho những người đang đau khổ quanh tôi.  Tôi muốn bước ra khỏi giờ cầu nguyện hôm nay bằng một việc làm cụ thể cho những người đang đau khổ, trước nhất từ trong gia đình và cộng đoàn của tôi. 
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment