Luca
5:1-11
1Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng
chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa.2 Người thấy
hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền
và đang giặt lưới.3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền
đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi
xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.4 Giảng xong,
Người bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá."5 Ông
Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì
cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới."6 Họ đã làm như
vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.7 Họ
làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới,
và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.8 Thấy vậy,
ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin
tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! "9 Quả vậy, thấy mẻ cá
vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc.10 Cả
hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn,
cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: "Đừng sợ, từ
nay anh sẽ là người thu phục người ta."11 Thế là họ đưa
thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
(Trích
Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi
ý cầu nguyện:
1.
Có lẽ có hai điểm rất
thú vị trong bài đọc hôm nay mà tôi có thể dùng để suy niệm. Thức nhất, Chúa Giêsu mượn thuyền của các môn
đệ để giảng cho dân chúng. Có lẽ mỗi khi
tôi nghĩ về Chúa, tôi nghĩ đến sự quyền năng vô song của Chúa đến mức không cần
đến sự giúp đỡ của ai. Hôm nay Chúa Giêsu
lại nhờ đến sự giúp đỡ của người khác cho việc của Ngài. Có bao giờ tôi nghĩ Chúa cũng đang mượn nhờ
tôi điều gì hay cái gì không? Tôi rộng
rãi với Ngài đến mức nào? Giờ cầu nguyện
này tôi muốn xem tôi có những cái gì Chúa đang muốn mượn, nhờ vả đến tôi? Tiền bạc chăng? Thời giờ chăng? Tài năng, trí khôn, sức khỏe, học vấn, khả
năng ăn nói của tôi chăng? Tôi trả lời với
Chúa như thế nào trong giờ cầu nguyện này?
2.
Thứ hai, Chúa mời gọi
các môn đệ đẩy thuyền ra chỗ nước sâu sẽ bắt được nhiều cá. Chỗ nước sâu luôn xa bờ và bao giờ cũng là nguy hiểm hơn, mạo hiểm
hơn. Điều này cho tôi thấy theo Chúa Giêsu
không bao giờ là có thể an nhiên tự tại, an phận, mà luôn phải mạo hiểm. Nếu tôi không mạo hiểm, tôi sẽ không bắt được
cá. Tôi dám không? Đâu là chỗ nước sâu trong tôi, gia đình tôi, cộng đoàn tôi mà Chúa đang mời gọi tôi mạo hiểm lúc này? Một xung đột mới xảy đến trong gia đình khiến tôi chao đảo và khó tha thứ chăng? Có thể là cách cầu nguyện bao
lâu nay mà chẳng thấy cuộc sống của tôi thay đổi, gia đình tôi thay đổi chăng? Hôm nay Chúa mời gọi tôi mạo hiểm, nếu không tôi sẽ không bắt được nhiều cá.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment