Monday, September 10, 2018

Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên – Năm B – II – 11-9-2018


Thu Ba XXIII TN
1Cor. 6:1-11
1 Khi xảy ra tranh chấp với kẻ khác, có người trong anh em dám đi kiện cáo trước mặt người ngoại mà lại không đến trước mặt những người trong dân thánh!2 Nào anh em chẳng biết rằng dân thánh sẽ xét xử thế gian sao? Mà nếu được quyền xét xử thế gian, anh em lại không xứng đáng xử những việc nhỏ mọn ư?3 Nào anh em chẳng biết rằng chúng ta sẽ xét xử các thiên thần sao? Phương chi là những việc đời này!4 Thế mà khi phải xét xử những việc đời này, anh em lại đặt những người mà Hội Thánh coi nhẹ làm quan toà!5 Tôi nói thế cho anh em phải xấu hổ. Chẳng lẽ trong anh em lại không có người nào khôn ngoan có thể xử các vụ tranh chấp giữa anh em mình ư?6 Đằng này, anh em đã kiện cáo nhau thì chớ, lại còn đem nhau ra trước toà những người không có đức tin!7 Dù sao, nguyên việc anh em kiện cáo nhau đã là một thất bại cho anh em rồi. Tại sao anh em chẳng thà chịu bất công? Tại sao anh em chẳng thà chịu thiệt thòi?8 Nhưng chính anh em lại ăn ở bất công và bóc lột, và đã đối xử như thế với anh em mình!9 Nào anh em chẳng biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao? Anh em đừng lầm. Những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, truỵ lạc, kê gian,10 những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp.11 Trước kia, có vài người trong anh em đã là như thế. Nhưng anh em đã được tẩy rửa, được thánh hoá, được nên công chính nhờ danh Chúa Giê-su Ki-tô và nhờ Thần Khí của Thiên Chúa chúng ta!
(Trích Thư Cô-rin-tô I bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Những lời của Phao-lô gởi cho Giáo xứ Cô-rin-tô của Ngài cũng là những lời đang gởi cho cộng đoàn, gia đình và bản thân tôi ngày hôm nay.  Thứ nhất, đời sống của các Kitô hữu thuộc Giáo xứ Cô-rin-tô đã sống như không có Chúa.  Họ đối xử với nhau như những người không có niềm tin.  Họ chia rẽ và kiện cáo lẫn nhau.  Tôi muốn xem lại đời sống của tôi, của gia đình tôi, của xứ đạo tôi hôm nay.  Phải chăng tôi cũng vẫn có những tranh chấp, hiềm khích và chia rẽ?  Bản thân tôi chẳng chịu nghe ai.  Gia đình tôi chẳng ai nói ai nghe.  Xứ đạo tôi chia năm chia bảy.  Quả thực trong tôi đã không có Chúa Kitô.  Trong gia đình tôi đã không có Chúa Kitô.  Trong giáo xứ tôi đã không có Chúa Kitô, mỗi khi chúng tôi cắn xé nhau.  Tôi muốn nói gì với Chúa trong giờ cầu nguyện này?
2.     Thứ hai, chuyện của gia đình Kitô hữu, của cộng đoàn Kitô hữu đã không giải quyết với nhau trong Chúa Kitô mà lại phải để cho tòa đời, những người chẳng hề có niềm tin vào Chúa Kitô làm quan án xét xử chuyện của mình.  Thật là một ô nhục!  Phao-lô thật có lý khi khiển trách các Kitô hữu của Ngài.  Tôi có thể lấy lời của Ngài để soi gương mỗi ngày, đặc biệt mỗi khi tôi và gia đình, cũng như xứ đạo tôi cắn xé nhau.  Tôi muốn đọc lại những lời trên của Phao-lô và để lời này hướng dẫn cuộc sống của tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment