1Cor. 5:1-5
1 Đi đâu cũng
chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh em, mà là thứ dâm ô không thấy
xảy ra ngay cả nơi dân ngoại: có kẻ ăn ở với vợ kế của cha mình!2 Thế
mà anh em lại còn kiêu ngạo! Lẽ ra anh em đã phải than khóc và loại trừ kẻ làm
điều ấy ra khỏi cộng đoàn của anh em!3 Phần tôi, tuy vắng mặt
về thân xác, nhưng về tinh thần vẫn có mặt, tôi đã lên án kẻ có hành vi đó như
thể tôi có mặt tại chỗ.4 Trong một buổi họp của anh em, ở đó có
tôi hiện diện bằng tinh thần, nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, và với
quyền năng của Người,5 chúng ta phải nộp con người đó cho
Xa-tan, để phần xác nó bị huỷ diệt, còn phần hồn được cứu thoát trong Ngày của
Chúa.
(Trích
Thư Cô-rin-tô I bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi
ý cầu nguyện:
1.
Tôi có thể bị sốc bởi chuyện dâm ô trong
cộng đoàn Cô-rin-tô ngày xưa. Chuyện
ngày xưa đã vậy, trong những ngày này Giáo hội đang chao đảo bởi những chuyện
lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục trong Giáo hội, còn kinh khủng hơn
nhiều. Hơn bao giờ hết, Giáo hội cần lời
cầu nguyện của tôi trong lúc này. Tôi
muốn dành giờ này cầu nguyện, đặc biệt hôm nay hoặc trong thời gian này, cho sự
hoán cải và chữa lành trong Giáo hội.
2.
Chuyện dâm ô trong cộng đoàn Cô-rin-tô
ngày xưa và chuyện dâm ô trong Giáo hội hôm nay nói gì với tôi? Có lẽ có ít là ba điều tôi cần bàn chuyện với
Chúa trong giờ cầu nguyện này: Thứ nhất, Giáo hội chưa bao giờ là một tổ chức
hoàn hảo và thánh thiện hơn các tổ chức cũng như hệ thống chính quyền trần
thế. Giáo hội luôn phải khiêm nhường và
cần được hoán cải, thanh luyện và biến đổi liên tục. Thứ hai, Giáo hội là ai? Giáo hội không chỉ có hàng lãnh đạo, nhưng
bao gồm mọi thành phần đã được chịu phép rửa, trong đó có tôi. Vì thế khi nói Giáo hội cần phải được thanh
luyện và biến đổi, điều này có nghĩa là phải bắt đầu trước hết từ mỗi cá nhân,
sau nữa là sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa, cùng nhau làm cho Giáo hội
càng ngày càng trở nên tinh tuyền hơn.
Thứ ba, Giáo hội rất cần ơn Chúa để lớn lên, để chữa lành và vượt qua
khủng hoảng này. Không có Chúa, Giáo hội
không làm được gì. Tôi muốn nói chuyện
với Chúa về suy nghĩ của tôi về tình trạng Giáo hội hiện nay, và muốn bàn
chuyện với Ngài về bản thân tôi có thể làm được gì, một cách cụ thể ngay trong
lúc này, để góp phần chữa lành và thanh luyện Giáo hội.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment