Híp-ri 4:14-16; 5:7-9
4/14Chúng
ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giê-su, Con
Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững
lời tuyên xưng đức tin. 15 Vị Thượng Tế của chúng ta không
phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu
thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. 16 Bởi
thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót
thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.
5/7Khi
còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời
khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn
kính. 8 Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua
nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; 9và khi chính
bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất
cả những ai tùng phục Người.
(Trích
Thư Híp-ri, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hôm nay Thứ Sáu Tuần Thánh,
tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Không
có gì rung cảm và được nâng đỡ hơn khi tôi đang cảm thấy chán nản mà lại có ai đó nói: “Tôi biết bạn
đang cảm thấy gì”. Chúa Giêsu thực sự
biết cảm giác của tôi như thế nào bởi chính Ngài đã từng trải qua những lúc
xuống tinh thần đến tột độ. Tác giả sách
Híp-ri hôm nay mô tả Chúa Giêsu đã từng trải qua những lúc yếu đuối nhất và dễ
bị tổn thương nhất. Tôi phản ứng thế nào
trước hình ảnh của Chúa Giêsu trong Thứ Sáu Tuần Thánh này? Biết Chúa Giêsu đã đi vào thật sâu trong
những khốn cùng của con người như thế nào, tôi được mời gọi hãy mạnh dạn đến
với lòng thương xót và ân sủng của Ngài. Đây là những gì tôi được ban tặng qua sự đau
khổ của Chúa Giêsu. Lòng thương xót và
ân sủng nào tôi đang tìm kiếm ngay bây giờ?
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một
hoặc nhiều lần nữa để được nhắc nhở về nỗi thống khổ và cô đơn nơi bản chất con
người của Chúa Giêsu. Tôi cũng nhớ rằng,
qua đau khổ của Ngài, Ngài trở thành nguồn ơn cứu độ tràn đầy ân sủng cho mọi
người. Đau khổ không phải là đích điểm
mà chỉ là phương cách diễn tả tình yêu vô điều kiện và vô bờ bến của Thiên Chúa
dành cho tôi. Chính vì thế mà Thứ Sáu
Tuần Thánh, dù tưởng niệm về cái chết của Chúa Giêsu, nhưng lại được gọi là Good Friday (tiếng Anh), có nghĩa là:
Ngày Hồng Ân. Phản ứng nào nảy sinh
trong tôi khi tôi suy ngẫm về điều này? Bài
đọc trên nói về Chúa Giêsu vâng phục Chúa Cha. Đây không phải là thất bại hay đầu hàng, mà là
chiến thắng, đạt được, nhờ sự kết hợp thâm sâu với Chúa Cha và sự tự hiến. Khi suy ngẫm về việc tự hiến như vậy có
thể có ý nghĩa gì đối với tôi, tôi muốn nói gì với hoặc về Chúa Giêsu chịu đóng
đinh? Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng Kinh Dâng Hiến của
Thánh I-nha-xi-ô: “Lạy Chúa, xin nhận lấy tất cả tự do, trí nhớ, trí
hiểu, và cả ý chí con, tất cả những gì con có, và đang làm chủ. Mọi
sự ấy, Chúa đã ban cho con, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là
của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho
con tình yêu và ân sủng của Chúa. Đối với con, thế là đủ. Amen.”
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment